“Cháu nghĩ đến lúc nào đó cái cơn mê mẩn mới này cũng sẽ hết thôi,”
Anne nói. “Delilah này là ai vậy, Susan? Cháu không muốn bọn trẻ trở
thành những đứa nhóc hay làm cao... nhưng sau những gì ta trải qua với
Jenny Penny...”
“Nhà Green đáng kính lắm, cô bác sĩ thân mến ạ. Ở Lowbridge ai cũng
biết họ. Họ dọn đến nhà cũ của Hunter hồi mùa hè. Bà Green là vợ hai và
có hai con riêng. Tôi không biết nhiều về bà ta nhưng hình như bà ta đối xử
với nó thoải mái, tử tế, dễ chịu. Tôi khó mà tin bà ta đối xử với Delilah như
Di nói.”
“Con đừng tin nhiều vào mọi điều Delilah nói,” Anne căn dặn Diana. “Có
thể con bé có khuynh hướng phóng đại một chút. Cứ nhớ Jenny Penny...”
“Chao ôi, mẹ, Delilah chẳng giống Jenny Penny chút nào mà mẹ,” Di phẫn
uất nói. “Không chút nào cả. Nó chân thật cực kì. Mẹ à, mẹ mà thấy nó thôi
thì mẹ sẽ biết nó không thể nào nói dối. Ở nhà ai cũng chê cười nó vì nó
khác biệt lắm. Bản chất của nó lại rất tình cảm. Nó bị bạc đãi từ lúc chào
đời. Mẹ kế căm ghét nó. Nghe những nỗi khổ của nó mà con đau lòng quá.
Chao ôi, nó không đủ ăn, thật thế mà. Nó chưa hề biết không bị đói là sao.
Mẹ ơi, nhiều lần họ để nó đi ngủ mà không được ăn tối nên nó khóc đến khi
thiếp đi. Mẹ đã bao giờ khóc vì đói chưa mẹ?”
“Thường lắm con ạ,” mẹ nói.
Diana ngây nhìn mẹ, những cánh buồm trong câu hỏi hoa mỹ của cô
không còn ngọn gió nào cả.
“Trước khi đến Chái Nhà Xanh, ở viện mồ côi, mẹ vẫn thường đói meo...
và trước đó nữa. Mẹ có bao giờ cần nhắc đến những ngày ấy đâu.”
“À, nếu vậy mẹ phải đủ sức cảm thông với Delilah chứ,” Di nói, đầu óc
hoang mang đã trấn tĩnh lại. “Mỗi khi đói quá nó cứ ngồi xuống rồi tưởng
tượng ra những thứ để ăn. Cứ nghĩ chuyện nó tưởng tượng ra những thứ để
ăn xem!”
“Con với Nan cũng thường làm vậy mà,” Anne nói. Nhưng Di không chịu
nghe.