tối... gác xép có ma. Mấy con ma mà những đứa trẻ tội nghiệp thấy đó,
Susan. Vậy là không lành mạnh cho nó đâu. Lần họ nhốt nó trên gác xép
vừa rồi nó đã thấy sinh vật đen đen nhỏ xíu kỳ quặc chưa từng thấy ngồi
trên guồng quay tơ, đang kêu ư ử.”
“Loại sinh vật gì,” Susan nghiêm trang hỏi. Bà đang bắt đầu thích thú
nghe những nỗi khổ của Delilah và những chữ nhấn nhá của Di, rồi bà với
cô bác sĩ cười lén mấy chuyện đó.
“Cháu cũng không biết nữa... nó chỉ là một sinh vật. Nó làm con bé muốn
tự tử luôn. Nhưng cháu sợ nó sẽ bị dồn đến mức đó thật đấy. Bà biết không,
Susan, nó có ông chú tự sát hai lần.”
“Một lần chưa đủ à?”, Susan tàn nhẫn hỏi.
Di dằn dỗi bỏ đi, nhưng hôm sau cô phải quay lại cùng một chuyện đau
lòng nữa.
“Chưa bao giờ Delilah có búp bê cả, Susan à. Giáng sinh năm ngoái nó
ước ao có một con trong tất. Mà bà nghĩ thử xem thay vào đó nó thấy gì hả
Susan? Một cây roi! Bà biết không, hầu như ngày nào họ cũng quất nó. Thử
nghĩ đứa bé tội nghiệp đó bị quất xem, Susan.”
“Hồi còn bé bà bị quất nhiều mà giờ bà có bị làm sao đâu” Susan nói, có
trời biết bà sẽ làm gì nếu có ai thử quất bọn trẻ nhà Bên Ánh Lửa.
“Khi cháu kể cho Delilah nghe về mấy cây Giáng sinh nhà mình thì nó
khóc thút thít, Susan à. Nó chưa có cây Giáng sinh bao giờ. Nhưng nó chắc
chắn năm nay phải có một cây. Nó tìm được cây dù cũ chỉ còn trơ gọng nên
nó sẽ đặt vào cái xô và trang trí để làm cây Giáng sinh. Vậy không đáng
thương sao, Susan?”
“Chẳng phải ở đó có sẵn rất nhiều cây linh sam non sao? Mấy năm sau
này linh sam sau lưng nhà Hunter cũ đã gần lớn rồi,” Susan nói. “Bà thật
lòng ước gì đứa con gái đó tên gì chứ không phải Delilah. Tên như vậy cho
một đứa trẻ Cơ Đốc giáo ư!”
“Sao vậy Susan, tên đó có trong Kinh Thánh mà. Delilah rất tự hào về cái
tên Kinh Thánh của mình. Hôm nay ở trường, Susan à, con nói Delilah là
tối mai nhà ta sẽ ăn gà thì nó nói... bà nghĩ nó nói gì, Susan?”