“Nó không chỉ chịu đựng về thể xác mà còn tinh thần nữa. Chao ôi, nó
muốn thành một nhà truyền giáo mẹ à... hiến dâng đời mình... nhưng cả nhà
ai cũng cười cợt nó.”
“Họ nhẫn tâm quá,” Anne đồng tình. Nhưng trong giọng cô có gì đó khiến
Di sinh nghi.
“Mẹ, tại sao mẹ lại nghi hoặc như vậy?”, cô bé hỏi trách móc.
“Lần thứ hai,” mẹ mỉm cười, “mẹ phải nhắc con chuyện Jenny Penny. Con
cũng đã tin nó mà.”
“Hồi ấy con chỉ là con nít nên dễ bị lừa,” Diana nói hết sức trang nghiêm.
Cô cảm thấy khi nói về Delilah Green thì mẹ không cảm thông và hiểu biết
như mọi ngày. Từ đó Diana chỉ nói với Susan, vì nghe nhắc đến tên Delilah
thì Nan chỉ gật thôi. “Đúng là ghen ghét rồi,” Diana buồn bã nghĩ.
Cũng không phải Susan đồng cảm gì đáng kể. Nhưng Diana phải nói cho
ai đó nghe về Delilah và vì Susan chế giễu thì không làm ta đau lòng như
mẹ. Ta đâu thể mong Susan hiểu hết được. Nhưng mẹ đã từng là con gái...
mẹ thương yêu dì Diana... tấm lòng mẹ đằm thắm thế mà. Sao câu chuyện
Delilah thân yêu tội nghiệp bị bạc đãi lại làm mẹ thờ ơ thế được?
“Chắc mẹ cũng hơi ganh tị nữa, vì mình thương Delilah quá nhiều,” Diana
ngẫm nghĩ thật thông thái. “Người ta nói các bà mẹ vẫn thường đâm ra như
thế. Kiểu như là khư khư ấy.”
“Nghe cách mẹ kế đối xử với Delilah mà máu cháu sôi lên,” Di kể cho
Susan. “Nó là kẻ chịu đọa đày, Susan à. Nó chưa bao giờ có gì ngoài chút
cháo cho bữa sáng và bữa tối... chút xíu xiu thôi. Nó cũng không được ăn
cháo với đường. Susan ơi, cháu đã thôi không lấy đường ăn cháo nữa vì
chuyện đó làm cháu cảm thấy có tội.”
“Ồ, ra là vậy. Thôi được, đường đã tăng một xu, nên vậy cũng tốt.”
Diana thề sẽ không kể cho Susan nghe gì về Delilah nữa, nhưng chiều
hôm sau cô bé lại giận đến không nhịn được
“Susan ơi, tối qua mẹ Delilah cầm ấm trà nóng hổi rượt nó đấy. Nghĩ mà
xem, Susan. Dĩ nhiên Delilah nói không phải lúc nào bà ta cũng làm vậy...
chỉ khi nào bà ta bực lắm. Thường thì bà ta chỉ nhốt Delilah trên gác xép