“Bà chắc mình chẳng bao giờ đoán ra,” Susan nói dứt khoát. “Mà cháu
chẳng có việc gì phải nói chuyện trong lớp cả.”
“Ồ, bọn cháu đâu có nói. Delilah nói bọn cháu không bao giờ được vi
phạm nội quy. Chuẩn mực của nó cao lắm. Bọn cháu viết ngoáy rồi gửi cho
nhau mà. À, Delilah nói, Cậu đem theo cho tớ một miếng xương được
không, Diana? Chuyện đó làm cháu khóc. Cháu sẽ đem cho nó một miếng
xương... còn dính thật nhiều thịt. Delilah cần được ăn uống tử tế. Nó phải
làm lụng như nô lệ... một nô lệ, Susan à. Nó phải quán xuyến hết mọi việc
nhà... à thì cũng gần hết. Mà nếu làm không đúng thì nó sẽ bị đánh cho tan
xương... hay bị bắt ăn trong bếp với đám gia nhân.”
“Nhà Green chỉ có một thằng bé giúp việc người Pháp thôi mà.”
“Thì nó phải ăn cùng thằng bé đó. Thằng đó ngồi ăn mà chỉ mang tất và
mặc sơ mi thôi. Delilah nói giờ đã có cháu yêu thương nên nó không để tâm
đến mấy chuyện đó nữa. Ngoài cháu ra chẳng có ai yêu thương nó cả, Susan
ơi?”
“Kinh khủng!” Susan nói, diện mạo hết sức trầm trọng.
“Delilah nói nếu có một triệu đô thì nó sẽ cho cháu hết, Susan à. Dĩ nhiên
cháu sẽ chẳng lấy đâu nhưng điều đó chứng tỏ nó tốt bụng thế nào.”
“Khi ta không có thì cho đi một triệu hay một trăm gì cũng dễ thôi,” Susan
chỉ nói chừng đó.