Mẹ ẵm cậu lên... bế cậu vào giường. Được hôn mới tuyệt làm sao... cậu
thấy được yêu thương khi cảm nhận mẹ trìu mến vỗ vỗ dém khăn trải
giường xung quanh mình. Dù gì, ai mà cần xem xăm con rắn già? Mẹ thật
tuyệt vời. Người mẹ tuyệt vời nhất người ta từng có. Ở Glen ai cũng gọi mẹ
của Bethe Shakespeare là ‘bà vắt cổ chày ra nước” vì bà keo kiệt lắm, và
cậu biết... vì cậu đã thấy bà tát vào mặt Bethe vì mỗi chuyện không đâu.
“Mẹ ơi,” cậu nói trong cơn ngái ngủ, “tất nhiên mùa xuân sang năm con sẽ
hái hoa táo gai về cho mẹ... xuân nào cũng thế. Mẹ cứ tin ở con.”
“Tất nhiên là mẹ tin chứ, con yêu,” mẹ nói.
“Thôi được, vì ai nấy đều đã qua cơn nhấp nhỏm rồi, cô nghĩ ta có thể hít
một hơi bình yên mà đi ngủ lại,” bà cô Mary Maria nói. Nhưng giọng bà đã
bớt chút gắt gỏng.
“Cháu ngốc quá không nhớ ra bậu cửa sổ,” Anne nói. “Ta sẽ bị đem ra làm
trò đùa và bác sĩ sẽ không để ta quên được đâu, cô cứ tin chắc điều đó. Cô
Susan, làm ơn gọi báo cho ông Flagg là ta tìm thấy Jem rồi.”
“Ông ta cũng sẽ cười tôi đã đời cho xem,” Susan sung sướng nói. “Nhưng
mà tôi chẳng thèm quan tâm... bé Jem an toàn rồi thì ông ta muốn cười mấy
cũng được.”
“Tôi sẽ cần một tách trà đây,” bà cô Mary Maria phàn nàn thở dài, siết
chặt mấy con rồng quanh thân gầy đét.
“Tôi đi pha ngay đây,” Susan nhanh nhảu nói. “Ta đều sẽ cảm thấy tươi
tỉnh lên thôi. Cô bác sĩ thân yêu ạ, khi Carter Flagg nghe tin bé Jem an toàn
rồi, ông ta nói, ‘Ơn chúa’. Tôi sẽ không bao giờ nói lời nào ghét bỏ người
đó nữa, dù giá cả của ông ta có thế nào. Cô thấy trưa mai ta ăn gà được
không, cô bác sĩ thân yêu? Chỉ kiểu như một bữa ăn mừng nho nhỏ, ấy là
nói vậy. Còn bé Jem sẽ có bánh nướng xốp khoái khẩu trong bữa điểm
tâm.”
Điện thoại lại reo... lần này là của Gilbert để nói rằng anh đang đưa một
đứa bé bị bỏng nặng ở Cửa Vịnh lên bệnh viện trong thị trấn nên cho đến
sáng mai đừng tìm anh.