“Nếu James chết đuối rồi, Anne ạ, cháu phải tự nhắc mình là nó đã tránh
được rất nhiều phiền muộn trên cõi đời khốn khổ này,” bà cô Mary Marie
nói ra cái vẻ ban phát thêm an ủi.
“Cháu đi lấy đèn lồng rồi tìm trong vườn lần nữa đây” Anne nói ngay khi
đứng lên được. “Phải, cháu biết cô tìm rồi, Susan... nhưng để cháu... để
cháu. Cháu không làm sao ngồi yên mà chờ được.”
“Vậy cô phải mặc áo lạnh vào đã, cô bác sĩ thân yêu. Sương đang xuống
nhiều lắm còn không khí thì ẩm. Tôi sẽ đi lấy chiếc áo đỏ cho cô... nó mạng
trên ghế trong phòng mấy cậu bé. Cô ngồi chờ đây để tôi đem xuống đã
nhé.”
Susan tất tả lên lầu. Vài phút sau thì một thứ chỉ có thể tả được là tiếng ré
vang vọng khắp Bên ánh Lửa.
Anne và bà cô Mary Maria chạy vội lên lầu thì thấy Susan vừa cười vừa
khóc trong hành lang, trong đời Susan Baker chưa bao giờ, hay sẽ không
bao giờ, gần mức điên loạn đến như vậy nữa.
“Cô bác sĩ thân yêu... nó kìa! Bé Jem đó... ngủ gật trên bậu cửa sổ sau
cánh cửa. Tôi chưa tìm ở đó... cánh cửa che mất... mà khi nó không ngủ trên
giường mình...”
Anne, nhũn cả người vì nhẹ nhõm và mừng rỡ, gắng gượng bước vào
phòng rồi quỳ xuống bên bậu cửa sổ.
Chốc nữa thôi cô và Susan sẽ cười mình ngớ ngẩn, nhưng giờ thì chỉ có
thể là nước mắt cảm tạ. Bé Jem đang ngủ say sưa trên bậu cửa sổ, một tấm
khăn choàng bằng len trùm trên người, gấu bông tả tơi trong hai bàn tay bé
bỏng rám nắng, và một mèo Tôm biết tha thứ nằm dài trên hai chân cậu.
Mấy lọn tóc quăn đỏ hoe đổ trên cái gối kê. Dường như cậu đang có một
giấc mơ ngọt ngào nên Anne không muốn làm cậu thức giấc. Nhưng chợt
cậu mở hai mắt trông như hai ngôi sao màu nâu nhạt nhìn cô.
“Jem, con yêu, sao con không nằm trên giường? Mọi người... mọi người
có hơi lo... không tìm thấy con ở đâu cả mà lại không hề nghĩ đến chuyện
tìm ở đây...”
“Con muốn nằm ở đây, vì khi nào bố mẹ về con sẽ thấy được bố mẹ đánh
xe vào cổng. Một mình buồn quá nên con phải đi ngủ thôi.”