chiếc váy ngủ thêu rồng. “Trong cái nhà này không ai được một đêm yên
giấc bao giờ sao?”
“Bé Jem biến mất rồi,” Susan lại nói, sợ đến thắt ruột chẳng còn chấp nhặt
cái giọng điệu của bà Blythe nữa.
“Mẹ nó giao nó cho tôi...”
Anne tự mình đi tìm khắp nhà. Jem phải ở đâu đó thôi. Thằng bé không có
trong phòng... giường còn thẳng thớm... Nó không ở trong phòng hai đứa
sinh đôi... hay là phòng cô... Nó... nó không ở đâu trong nhà cả. Anne, sau
một vòng từ gác xép xuống đến hầm rượu, quay lại phòng khách trong tình
trạng bỗng gần như hoảng loạn.
“Cô không muốn làm cháu lo, Anne,” bà cô Mary Maria nói, hạ giọng
nghe sởn cả gai ốc, “Nhưng cháu đã tìm trong thùng chứa nước mưa chưa?
Năm ngoái thằng bé Jack MacGregor trên thị trấn bị chết đuối trong thùng
chứa nước mưa đấy.”
“Tôi... tôi tìm ở đó rồi,” Susan nói, hai bàn tay lại vặn xoắn với nhau.
“Tôi... tôi lấy cái que... rồi khều...”
Tim Anne, đã đứng phắt khi nghe bà cô Mary Maria hỏi, đập trở lại. Susan
trấn tĩnh lại rồi thôi không vặn xoắn hai tay nữa. Bà nhớ ra quá muộn là
không được để cô bác sĩ thân yêu lo lắng.
“Ta hãy bình tĩnh và trấn tĩnh lại,” bà nói giọng run run. “Như cô nói, cô
bác sĩ thân yêu ạ, hẳn thằng bé ở quanh đây thôi. Nó không thể tan biến đi
được.”
“Cô đã tìm trong thùng than chưa? Rồi đồng hồ?” bà cô Mary Maria hỏi.
Susan tìm trong thùng than rồi nhưng chẳng ai nghĩ đến cái đồng hồ. Nó
khá to đủ cho một cậu bé nấp bên trong. Anne, không tính đến sự vô lý khi
cho rằng Jem sẽ khom người trong đó suốt bốn giờ đồng hồ, chạy vội tới.
Nhưng không có Jem trong đồng hồ.
“Hồi tối đi ngủ cô đã có linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó” bà cô Mary
Maria nói, ấn cả hai tay lên thái dương.