“Bậy nào! Nó không làm thế đâu, Susan. Cô đã lo lắng không cần thiết rồi.
Thằng bé ở đâu đây thôi... nó ngủ gật... nhưng nó phải ở đâu đây thôi.”
“Tôi tìm khắp rồi... không sót chỗ nào. Tôi đã lùng sục cả ngoài vườn rồi
mấy nhà phụ. Nhìn váy tôi này... tôi nhớ nó vẫn nói nếu được ngủ trong vựa
cỏ khô thì sẽ thích lắm. Nên tôi ra đó... rồi rơi vào cái lỗ trong góc xuống
máng tàu ngựa... rồi nằm lên một ổ trứng. Thật may là tôi chưa gãy chân
nào... nếu vẫn còn có thứ gọi là may mắn khi bé Jem đã mất tích rồi.”
Anne vẫn chưa chịu cảm thấy lo sợ.
“Cô có nghĩ rốt cuộc nó vẫn xuống Cửa Vịnh với đám con trai không cô
Susan? Trước đây nó chưa từng cãi lời nhưng...”
“Không, không phải đâu, cô bác sĩ thân yêu... thằng bé đáng yêu đâu có
cãi lời. Sau khi lục tìm khắp nơi tôi đã chạy vội xuống nhà Drew thì Bertie
Shakespeare vừa mới về. Nó nói Jem không đi với chúng. Ruột gan tôi như
muốn rơi ra ngoài. Cô đã giao nó cho tôi nên... tôi gọi cho nhà Paxton thì họ
nói cô cậu vừa ở đấy đi và họ không biết là đi đâu.”
“Chúng tôi tới Lowbridge thăm nhà Parker...”
“Tôi gọi điện khắp những nơi tôi nghĩ thằng bé có thể đến. Rồi tôi trở lại
làng... cánh đàn ông đã bắt đầu tìm kiếm...”
“Ồ, Susan chuyện đó có cần thiết không?”
“Cô bác sĩ thân yêu, tôi tìm khắp cả rồi... bất cứ đâu thằng bé có thể đến.
Ồ, tối nay tôi gặp chuyện gì vậy! Nó còn nói sẽ đi nhảy xuống hồ nữa...”
Bất giác một thoáng rùng mình kỳ lạ chạy khắp người Anne. Dĩ nhiên Jem
sẽ không nhảy xuống hồ... chuyện đó vớ vẩn quá... nhưng trên hồ có một
chiếc thuyền đánh cá cũ mà Carter Flagg dùng để câu cá hồi và Jem, trong
tâm trạng bất chấp lúc chiều, biết đâu đã cố chèo thuyền đi khắp hồ... thằng
bé vẫn muốn được làm thế... thậm chí khi cố tháo dây cột thuyền nó có thể
đã rơi xuống hồ. Nỗi lo sợ trong cô tức thì mang một hình thù đáng sợ.
“Mà mình cũng chẳng hề biết Gilbert đi đâu nữa,” cô bực bội nghĩ.
“Chuyện ầm ĩ này là sao đây?” bà cô Mary Maria hỏi, thình lình xuất hiện
trên cầu thang, một vòng lô quấn quanh đầu còn người thì lụng thụng trong