“Khi cô đọc chương hằng đêm trong Kinh Thánh thì câu ‘Vì con chẳng
biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì’, dường như cứ nổi bật trên trang sách. Đó
là điềm triệu. Cháu chuẩn bị tinh thần chịu cái tồi tệ nhất thì hơn, Anne. Có
thể nó lang thang vào đầm lầy. Thật tiếc là ta không có vài con chó săn.”
Anne cố gắng khủng khiếp mới nhoẻn cười được một cái.
“Cháu e trên đảo chẳng có con nào đâu, cô. Nếu mình còn con Rex lông
xù bị trúng độc của Gilbert thì nó sẽ tìm ra Jem ngay. Cháu tin chắc ta đang
hoảng loạn vô cớ thôi...”
“Bốn mươi năm trước Tommy Spencer ở Carlnody đã biến mất rất kỳ bí
và chưa bao giờ tìm thấy... hay là tìm được rồi nhỉ? Hừm, nếu tìm được rồi
thì cũng chỉ là bộ xương thôi. Chuyện này không cười được đâu, Anne. Cô
chẳng hiểu sao cháu nhìn sự việc bình thản thế được.”
Điện thoại reo. Anne và Susan nhìn nhau.
“Cháu không... cháu không tới nghe điện thoại được đâu, Susan” Anne
thều thào.
“Tôi cũng vậy,” Susan nói dứt khoát. Suốt đời bà sẽ phải giận mình vì tỏ
ra yếu đuối như vậy trước mặt Mary Maria Blythe, nhưng bà không thể làm
khác được. Hai giờ hoảng kinh tìm kiếm và những tưởng tượng kỳ quặc đã
làm Susan thê thảm rồi.
Bà cô Mary Maria hiên ngang bước tới chỗ điện thoại nhấc ống nghe lên,
mấy cái lô quấn tóc tạo thành cái bóng có sừng trên tường mà Susan, dù
đang khổ sở, vẫn phải liên tưởng là trông như quỷ sứ vậy.
“Carter Flagg nói họ tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy tăm hơi nó đâu
cả,” bà cô Mary Maria nói thản nhiên.
“Nhưng ông ta nói chiếc thuyền đánh cá đã ra giữa hồ mà theo như họ biết
chắc là không có ai trên ấy. Họ đang tính mò dưới đáy hồ.”
Susan đỡ được Anne vừa kịp lúc.
“Không... không... cháu không ngất đâu, Susan,” Anne nói qua đôi môi tái
dại. “Giúp cháu tới ghế... cám ơn cô. Ta phải tìm Gilbert...”