“Mai tôi sẽ đưa cháu nó đến,” Gilbert nói.
“Bọn trẻ sẽ mong lắm đấy,” bà Parker nói.
“Chị tử tế quá,” Anne nói.
“Chắc chắn vậy là tốt hơn cả,” Susan sa sầm nói với Tôm trong bếp.
“Cái dù Parker ấy thật sốt sắng lấy Walter của ta đi, Anne,” bà cô Mary
Maria nói khi vợ chồng Parker đi rồi.
“Chị ta bảo cô là chị ta thích nó lắm. Sao thiên hạ cứ có cái kiểu thích lạ
lùng quá thể? Thôi, có lẽ giờ thì cô cũng có ít nhất hai tuần được vào nhà
tắm mà không phải giẫm trúng cá chết.”
“Cá chết ư thưa cô! Cô không muốn nói...”
“Cô nghĩ sao thì nói vậy, Anne. Bao giờ cũng thế. Một con cá chết! Cháu
đã bao giờ giẫm chân trần trúng cá chết chưa?”
“Chưaaa... nhưng làm sao mà...”
“Tối qua Walter bắt được một con cá hồi rồi bỏ vào chậu tắm cho nó sống,
cô bác sĩ thân yêu ạ,” Susan ung dung nói. “Nó mà còn ở đó thì đã ổn rồi,
nhưng chẳng hiểu sao nó quẫy ra ngoài rồi chết trong đêm. Dĩ nhiên, nếu
người ta thích đi chân không trong nhà...”
“Tôi có nguyên tắc là không bao giờ cãi cọ với ai cả,” bà cô Mary Maria
nói, đoạn đứng lên đi khỏi phòng.
“Tôi đã hạ quyết tâm là bà ta sẽ không làm tôi bực được nữa, cô bác sĩ
thân yêu ơi,” Susan nói.
“Ồ, Susan đúng là cô ấy cũng làm cháu bực một chút... nhưng dĩ nhiên
cháu sẽ không để tâm gì lắm khi mọi chuyện này xong xuôi... nhưng giẫm
phải cá chết thì hẳn là khiếp lắm...”
“Cá chết không đỡ hơn cá sống sao, mẹ? Cá chết thì không quẫy được
nữa,” Di nói.
Vì bằng mọi giá phải nói thật nên phải thừa nhận rằng cả cô chủ lẫn người
giúp việc ở Bên ánh Lửa đều cười khúc khích.