Có lẽ bà cô Mary Maria đúng khi nói rằng cậu “quá ư nhút nhát và dễ xúc
động”, dù Susan sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta vì nói như thế. Có lẽ bà
dì Kitty MacGregor ở Bắc Glen mà người ta đồn là có “linh cảm” đã đúng
khi nhìn sâu vào đôi mắt xám khói, hàng mi dài của Walter rồi nói là cậu
“có một tâm hồn già dặn trong một cơ thể non nớt”. Có lẽ tâm hồn già dặn
biết quá nhiều thứ mà một đầu óc non nớt không phải lúc nào cũng hiểu
được.
Hồi sáng mọi người nói với Walter rằng ăn xong bố sẽ dẫn cậu đi
Lowbridge. Cậu không nói gì, nhưng suốt bữa ăn một cảm giác nghẹn ngào
cứ choàng lấy cậu, cậu nhẹ làng cúi xuống để giấu một màn nước mắt nhòa
nhạt bất ngờ. Song cũng không đủ nhanh.
“Cháu sắp khóc đấy hả Walter?” bà cô Mary Maria nói, như thể một đứa
bé sáu tuổi đầu mà khóc thì sẽ nhục nhã suốt đời. “Nếu có thứ gì mà bà ta
lòng coi khinh thì đó là con nít khóc nhè. Mà cháu cũng chưa ăn phần thịt
của cháu nữa kìa.”
“Toàn mỡ thôi,” Walter nói, kiên cường chớp chớp đôi mắt nhưng vẫn
chưa dám ngước lên. “Cháu không thích mỡ.”
“Hồi bà còn bé,” bà cô Mary Maria nói, “bà không được phép thích với
chả không thích. Thôi, chắc cái vị bác sĩ Parker kia sẽ làm cháu chừa đi vài
thói tật. Chị ta họ thới con gái là Winter thì phải... hay là Clark?... không,
hẳn dù ta phải là Campbell. Nhưng nhà Winter với nhà Campbell đều một
giuộc cả, họ không chịu nổi chuyện vớ vẩn nào đâu.”
“Ồ, xin cô Mary Maria đừng làm Walter hoảng về chuyện đến Lowbridge
chơi,” Anne nói, sâu trong đáy mắt ánh lên một tia lửa.
“Cô xin lỗi, Anne,” bà cô Mary Maria nói vô cùng khiêm tốn. “Tất nhiên
cô phải nhớ rằng cô không có quyền cố dạy bảo con cái của cháu điều gì
cả.”
“Chết tiệt,” Susan lầm bầm khi đi ra lấy món tráng miệng... món bánh
pudding Nữ Hoàng mà Walter thích nhất.
Anne cảm thấy có lỗi vô cùng. Gilbert đã ném cho cô cái nhìn trách móc
như thể ngụ ý rằng đáng ra cô phải nhẫn nại hơn với một bà lớn tuổi một
thân một mình tội nghiệp.