Chương 8
Thường thì Walter vẫn thích được ngồi xe với bố. Cậu thích cái đẹp, mà
những con đường quanh Glen St. Mary thì thật đẹp. Con đường đến
Lowbridge như một sợi ruy băng hai lớp hoa mao lương vàng rung rinh,
đây đó viền dương xỉ xanh lục của một rừng cây mời gọi. Nhưng hôm nay
dường như bố không muốn nói nhiều và theo như Walter nhớ thì bố chưa
từng điều khiển Tom Xám như vậy. Khi họ tới Lowbridge, bố nói riêng mấy
lời vội vàng với bà Parker rồi vội vã bỏ đi mà không chào tạm biệt Walter.
Walter lại phải cố lắm mới không khóc. Đã quá rõ là chẳng ai yêu thương
cậu cả. Bố mẹ từng yêu thương, nhưng không còn yêu thương nữa.
Căn nhà lớn, bừa bộn của Parker ở Lowbridge có vẻ không thân thiện với
Walter. Nhưng có lẽ lúc ấy thì dường như chẳng có nhà nào là thân thiện cả.
Bà Parker dẫn cậu ra sân sau, vang dậy những tiếng hét inh tai đùa giỡn ầm
ĩ, giới thiệu cậu với mấy đứa trẻ dường như gây ra tiếng ồn đó. Rồi bà quày
quả quay lại may vá, để chúng “tự làm quen với nhau”... một trình tự mà hết
chín trên mười trường hợp sẽ có kết quả. Có lẽ không thể trách bà khi
không thấy rằng Walter Blythe bé bỏng là trường hợp thứ mười. Bà mến
cậu... còn con bà là những đứa trẻ vui vẻ. Fred và Opal có khuynh hướng ra
vẻ dân Montreal, nhưng bà cảm thấy khá chắc là chúng sẽ không xấu bụng
với ai. Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Bà rất mừng là giúp được phần nào
“Anne Blythe tội nghiệp” qua lúc khó khăn, dù cho chỉ bằng cách đem một
đứa con của cô đi. Bà Parker hy vọng “mọi chuyện sẽ tốt đẹp”. Bạn bè của
Anne vẫn nhắc nhau về cái lần cô sinh Shirley, họ lo lắng cho cô nhiều hơn
chính cô lo cho mình.
Một bầu không khí im lặng bỗng bao trùm xuống sân sau... khoảng sân
chạy ra một vườn táo lớn, có bóng mát. Walter đứng nhìn bọn trẻ nhà parker
và hai anh em họ Johnson ở Montreal với vẻ trang nghiêm và rụt rè. Bill
Parker lên mười... một thằng oắt con mặt tròn xoay, hồng hào “giống” mẹ
và trong mắt Walter thì nó có vẻ rất già dặn to con. Andy Parker chín tuổi
và trẻ con ở Lowbridge có thể cho ta biết nó là “đứa con hư nhà Parker” và
vì nhiều lý do thích đáng mà được đặt biệt danh là “Heo”. Từ đầu Walter đã
không ưa vẻ ngoài của nó... tóc cắt ngắn dựng đứng, mặt tàn nhang tinh
quái, hai mắt xanh óc nhồi. Fred Johnson bằng tuổi Bill và Walter cũng
không thích nó, dù nó là thằng dễ coi tóc quăn nâu đen và hai mắt đen. Đứa
em gái chín tuổi của nó, Opal, cũng có tóc quăn và mắt đen... mắt đen lóe