“Có bà tiên mà,” cậu nói quả quyết.
“Không có,” Andy đáp.
“Có,” Walter trả lời.
“Nó nói có bà tiên đấy,” Andy nói với Fred.
“Nó nói có bà tiên đấy,” Fred nói cho Bill... rồi chúng lặp lại cả màn diễn
lần nữa.
Đó là sự tra tấn đối với Walter, vốn trước giờ chưa từng bị chế nhạo, nên
cậu không chịu nổi nữa. Cậu cắn môi nén nước mắt. Cậu không được khóc
trước mặt Alice.
“Mày có thích bị nhéo bầm tím không hả?” Andy hỏi, nó tức thì cho rằng
Walter là một thằng ẻo lả yếu đuối nên chọc ghẹo cậu thì sẽ thú lắm.
“Heo, câm đi!” Alice ra lệnh dữ dằn... rất dữ dằn, dù rất khẽ, rất dễ thương
và rất dịu dàng. Trong giọng điệu cô bé có gì đó mà ngay cả Andy cũng
không dám coi thường.
“Tất nhiên anh có định làm vậy đâu,” thằng bé trơ tráo lí nhí.
Gió xoay chiều thuận lợi cho Walter đôi chút và thế là chúng chơi đuổi bắt
khá thân ái trong vườn trái. Nhưng khi chúng om sòm tập họp vào giờ ăn
tối thì Walter lại tràn ngập nỗi nhớ nhà. Thật kinh khủng vì trong một lúc
khủng khiếp cậu sợ sẽ khóc trước mặt cả bọn... ngay cả Alice, nhưng khi
chúng ngồi xuống, cô bé huých nhẹ cánh tay cậu thân ái đến mức điều đó
đã giúp cậu. Nhưng cậu không làm sao nuốt trôi... cậu không thể. Bà Parker,
vốn có những phương pháp còn nhiều điều phải xem lại, không làm phiền
cậu về chuyện đó, yên tâm kết luận là sáng ra cậu sẽ thấy ngon miệng hơn,
còn mấy đứa kia mải ăn và nói chuyện quá không để ý đến cậu.
Walter thắc mắc sao cả nhà cứ gào lên mà nói với nhau như vậy, cậu
không biết là chúng chưa kịp bỏ thói quen ấy vì bà nội già điếc đặc và nhạy
cảm mới qua đời.
Tiếng ồn làm cậu nhức đầu. Ồ, lúc này ở nhà mọi người cũng đang ăn tối.
Mẹ ngồi ở đầu bàn mỉm cười, bố sẽ đùa với hai đứa song sinh, Susan sẽ rót
kem vào cốc sữa của Shirley, Nan lén thả mấy mẩu đồ ăn cho mèo Tôm.
Ngay cả bà cô Mary Maria, như một phần trong vòng tròn gia đình, dường