sáng. Con bé đứng, tay ôm eo Cora Parker tám tuổi tóc vàng, và cả hai nhìn
Walter hết sức kẻ cả. Nếu không vì Alice Parker thì Walter có quay lưng bỏ
chạy cũng là điều dễ hiểu.
Alice lên bảy; Alice có những lọn tóc quăn vàng óng nhỏ xíu đáng yêu vô
cùng, Alice có đôi mắt xanh mềm mại như cánh hoa viola trong Vùng Lòng
Chảo; Alice hai má hồng, có lúm đồng tiền; Alice mặc chiếc váy vàng có
viền ren nhỏ nên cô bé trông như một bông mao lương vàng rung rinh;
Alice mỉm cười với cậu như thể đã quen cậu cả đời rồi; Alice là bạn.
Fred mào đầu cuộc trò chuyện.
“Chào, cu con,” nó nói kẻ cả.
Walter cảm nhận được ngay điệu bộ trịch thượng nên thu mình vào thế
giới riêng.
“Em tên Walter,” cậu nói rành mạch.
Fred quay qua mấy đứa kia làm vẻ ngạc nhiên rất kịch. Nó sẽ cho thằng
nhóc nhà quê này thấy!
“Nó xưng nó là Walter đấy,” nó cong môi lên hài hước nói với Bill.
“Nó xưng nó là Walter đấy,” đến lượt Bill nói cho Opal.
“Nó xưng nó là Walter đấy,” Opal nói với thằng Andy đang khoái chí.
“Nó xưng nó là Walter đấy,” Andy nói cho Cora.
“Nó xưng nó là Walter đấy,” Cora khúc khích nói lại cho Alice.
Alice không nói gì. Cô bé chỉ nhìn Walter đầy ngưỡng mộ và cái nhìn của
cô bé giúp cậu vượt qua được khi mà tất cả mấy đứa kia cùng hò lên, “Nó
xưng nó là Walter đấy” rồi ré lên cười chế giễu.
“Bọn nhỏ thân yêu vui chưa kìa!” Bà Parker mãn nguyện nghĩ về sự tài
tình của mình.
“Tao nghe mẹ nói mày tin có bà tiên,” Andy nói, liếc mắt trâng tráo.
Walter nhìn chằm chằm ngang ngửa lại nó. Cậu sẽ không để bị hạ trước
mặt Alice.