Chính Gilbert cũng cảm thấy hơi khó chịu. Thật ra, như ai cũng biết, cả
mùa hè anh đã làm việc quá sức; và có lẽ bà cô Mary Maria đã tạo ra nhiều
căng thẳng hơn là anh chịu thừa nhận. Anne đã quyết ý là đến mùa thu, nếu
mọi chuyện suôn sẻ, cô sẽ thu xếp hành lý cho anh đi bắn chim dế giun cả
tháng ở Nova Scotia, cho dù anh có muốn hay không.
“Trà của cô thế nào?” cô ăn năn hỏi bà cô Mary Maria.
Bà cô Mary Maria bĩu môi.
“Nhạt thếch. Nhưng mà chẳng sao. Ai cần biết một bà già tội nghiệp có trà
như ý mình thích hay không? Tuy nhiên, một số người sẽ nghĩ cô là một vị
khách quá ư tử tế.”
Bất kể mối liên quan giữa hai câu bà cô Mary Maria nói là gì thì Anne
cũng cảm thấy mình không thể dò ra ngay lúc đó. Bà đâm rất nhợt nhạt.
“Cô nghĩ cô lên lầu nằm đây,” bà nói, hơi uể oải khi đứng dậy rời khỏi bàn
ăn. “Gilbert này, cô còn nghĩ... có lẽ cháu không nên ở lại Lowbridge lâu...
chắc cháu cũng nên gọi cho cô Carson một tiếng.”
Bà hôn tạm biệt Walter khá vội vàng qua quýt... rất giống như thể bà
không nghĩ gì đến cậu cả. “Walter sẽ không khóc đâu.” Bà cô Mary Maria
hôn lên trán cậu...
Walter ghét bị hôn ướt nhoẹt trên trán... rồi bà nói:
“Ở Lowbridge cháu để ý cư xử bên bàn ăn đấy nhé, Walter. Nhớ đừng
tham ăn. Nếu cháu ăn tham, một ông Ba Bị sẽ đến xách theo một cái bị đen
to tướng để vứt trẻ hư vào.”
May là Gilbert đã ra ngoài thắng yên cho Tom Xám nên không nghe thấy.
Anh và Anne luôn để ý không làm con mình hoảng sợ vì những ý nghĩ như
vậy hay để bất kỳ ai làm thế. Khi dọn bàn thì Susan nghe thấy âm thanh gì
đó và bà cô Mary Maria không hề biết suýt tí nữa thì mình đã lãnh cái bát
đựng nước xốt cùng những gì trong đó liệng vào đầu.