Vậy là thế đấy. Nhưng tối hôm ấy Anne băn khoăn với Gilbert không biết
ở Lowbridge Walter có được vui không “Nó mới nhạy cảm và có trí tưởng
tượng phong phú làm sao,” cô đăm chiêu nói.
“Hơi quá nhạy cảm,” Gilbert nói, anh đã mệt sau khi sinh được ba em bé
hôm ấy - trích nguyên văn lời Susan.
“Chao ôi, Anne, anh tin rằng thằng bé sợ lên lầu trong bóng tối. Qua ở với
bọn trẻ nhà Parker vài ngày sẽ tốt cho nó nhiều lắm. Về nhà nó sẽ thành một
người khác.”
Anne không nói gì thêm. Rõ ràng Gilbert hoàn toàn đúng. Walter thui thủi
khi không có Jem; và xét theo chuyện xảy ra khi sinh Shirley thì cũng nên
cho Susan được rảnh tay đôi chút ngoài loay hoay việc nhà và chịu đựng bà
cô Mary Maria... mà hai tuần của bà đã kéo ra thành bốn.
Walter nằm thao thức trên giường, cố thoát khỏi cái ý nghĩ ám ảnh là hôm
sau cậu sẽ phải đi xa bằng cách để mặc cho trí tưởng tượng bay bổng.
Walter có trí tưởng tượng rất sống động. Trí tưởng tượng đối với cậu như
một con ngựa chiến trắng cao lớn, như con trong bức tranh trên tường, mà
cậu có thể cưỡi phi nước đại đi đi về về trong không gian và thời gian. Thần
Đêm đang xuống...
Đêm, như một thiên thần cao lêu đêu, đen kịt, có đôi cánh dơi sống trong
rừng của ông Andrew Taylor ở ngọn đồi phía Nam. Khi thì Walter chào đón
bà... lúc cậu lại tưởng tượng ra bà sống động tới nỗi đâm ra sợ bà. Walter
kịch tính hóa và nhân cách hóa mọi thứ trong thế giới nhỏ bé của mình...
thần Gió đêm đêm vẫn kể chuyện cho cậu nghe... thần Giá Rét ngắt hoa
trong vườn... thần Sương rơi trong veo và êm ái biết bao... thần Trăng mà
cậu đinh ninh sẽ bắt được nếu cậu trèo lên tới đỉnh đồi tím xa xa ấy... thần
Sương Mù từ biển vào... chính thần Biển bao la luôn biến đổi mà không bao
giờ đổi khác... thần Thủy Triều âm u bí ẩn. Với Walter thì tất cả đều là
những thực thể. Bên ánh Lửa và Vùng Lòng Chảo, cụm rừng thích rồi Đầm
Lầy và bờ biển vịnh cảng đầy người tí hon rồi thủy thần rồi thần rừng rồi
người cá rồi yêu tinh. Con mèo đen bằng thạch cao trên bệ lò sưởi trong thư
viện là mụ phù thủy xinh đẹp như tiên. Đêm đến nó hiện hình rồi lảng vảng
khắp nhà, vươn mình lên cao lớn khổng lồ. Walter vùi đầu dưới chăn run
cầm cập. Lúc nào cậu cũng làm mình sợ vì những tưởng tượng của chính
mình.