Chương 1
“Đêm nay trăng sáng quá!” Anne Blythe thầm nhủ khi bước trên lối đi
trong vườn đến cửa nhà Diana Wright, những cánh hoa anh đào bé xíu bay
bay trong bầu không khí mằn mặn, gió nhẹ lay.
Cô dừng chân một lát để nhìn quanh những ngọn đồi và cánh rừng thuở
xưa cô đã từng yêu mến và nay vẫn còn mến yêu. Avomea thân thương ơi!
Glen St. Mary với cô giờ đây là nhà và đã là nhà bao năm rồi, nhưng
Avomea có gì đó mà Glen St. Mary không bao giờ có được.
Cô bắt gặp bóng hình của chính mình khắp mọi ngả... những cánh đồng cô
từng rong chơi đang đón chào cô... những vọng âm còn mãi từ quãng đời
êm đềm ngày trước ở khắp xung quanh... nhìn đâu cô cũng thấy một kỷ
niệm đáng yêu nào đấy.
Đây đó những khu vườn cô từng lai vãng đang nở rộ muôn đóa hồng ngày
trước. Bao giờ Anne cũng thích về lại Avomea quê nhà, ngay cả khi, như
lúc này đây, lý do cô về thăm thật buồn. Cô cùng Gilbert về dự đám tang
cha anh rồi Anne ở lại cả tuần lễ. Bà Marilla và bà Lynde không đành để cô
đi quá sớm.
Căn phòng dưới chái ngày xưa vẫn luôn được giữ cho cô, và đêm Anne về
cô thấy bà Lynde đã để sẵn một bó lớn hoa xuân thân thuộc... Anne vùi mặt
vào đó, dường như nó lưu giữ bao hương hoa thơm ngát của những năm
tháng không thể quên. Anne - ngày - xưa đang chờ cô ở đấy.
Những niềm vui ngày cũ thân thương, tha thiết xao động trong lòng. Căn
phòng gác mái dang tay ôm lấy cô... bao bọc cô... che chở cô. Cô trìu mến
nhìn chiếc giường thân yêu có tấm trải hình lá táo bà Lynde đan, rồi những
chiếc gối sạch tinh đính ren móc chìm của bà Lynde... mấy tấm thảm bện
của bà Marilla dưới sàn... chiếc gương đã soi bóng khuôn mặt đứa bé mồ
côi, vầng trán trẻ thơ còn như tờ giấy trắng, cô bé đã khóc đến ngủ thiếp đi
ở đó đêm đầu tiên rất lâu về trước.
Anne quên mình đã là người mẹ ngập tràn hạnh phúc của năm đứa trẻ...
quên rằng mình lại bắt đầu cùng Susan Baker đan những đôi giày bé xíu kỳ
lạ dưới mái nhà Bên ánh Lửa. Một lần nữa, cô lại được là Anne tóc đỏ dưới
Chái Nhà Xanh.