“Cô Mary Maria... Gilbert cứ gọi cô ấy vậy đấy dù cô ấy chỉ là em họ của
bố anh ấy thôi... lúc nào cũng gọi cháu là ‘Annie’,” Anne rùng mình. “Lần
đầu gặp cháu khi cháu mới cười cô ấy nói, ‘Thật lạ là Gilbert lại đi chọn
cháu. Nó thừa sức có biết bao cô xinh đẹp mà.’ Có lẽ vì vậy mà cháu chưa
bao giờ thích cô ấy... mà cháu biết Gilbert cũng không, dù anh ấy hết lòng
với dòng họ quá nên chẳng chịu thừa nhận đâu.”
“Gilbert ở lại có lâu không?”
“Không ạ. Tối mai anh ấy phải về. Anh ấy bỏ lại một bệnh nhân đang
trong tình trạng rất nguy kịch.”
“Ồ, thôi được ta nghĩ giờ ở Avomea chẳng còn mấy điều giữ chân cậu ấy,
mẹ cậu ấy cũng đã ra đi hồi năm ngoái rồi. Từ khi bà ấy mất ông cụ Blythe
không còn ngẩng đầu lên nữa... hẳn là chẳng còn gì làm mục đích sống. Gia
đình Blythe bao giờ cũng thế... bao giờ cũng quá nặng tình với những thứ
trên đời này. Nghĩ mà buồn vì ở Avomea họ không còn ai nữa rồi. Họ là
một gia đình lâu đời tử tế. Nhưng nghĩ lại thì... nhà Sloan cũng còn mấy ai
đâu. Người nhà Sloan thì cứ là Sloan, Anne ạ, và mãi mãi vẫn sẽ như vậy
vĩnh viễn, amen.”
“Nhà Sloan còn ai cũng mặc, cháu định ăn tối xong sẽ đi dạo khắp vườn
cây ăn quả cũ dưới trăng. Cháu nghĩ cuối cùng rồi cháu cũng phải đi ngủ
thôi... dù cháu vẫn luôn thấy đêm trăng mà ngủ thì thật uổng phí... nhưng
cháu định dậy sớm để ngắm ánh ban mai đầu tiên lan dần trên khắp rừng
Ma ám. Bầu trời sẽ ngả sang màu san hô còn lũ chim cổ đỏ sẽ vênh vang
đây đó... biết đâu một chú chim sẻ xám bé bỏng sẽ đậu trên bậu cửa sổ... lại
còn hoa păng xê tím và vàng óng để ngắm nữa...”
“Nhưng bọn thỏ đã xơi hết luống hoa loa kèn tháng Sáu rồi,” bà Lynde
buồn bã nói, lạch bạch đi xuống nhà dưới, thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì
không phải trăng với sao gì nữa.
Anne lúc nào cũng hơi kỳ quặc như thế. Mà dường như giờ đây có mong
cô từ bỏ cái cung cách ấy đi cũng vô ích.
Diana bước xuống lối đi để đón Anne. Ngay cả dưới ánh trăng cũng thấy
tóc cô hãy còn đen, hai má vẫn hồng hào và đôi mắt sáng. Có điều ánh trăng
không giấu được chuyện cô đã có phần đẫy đà hơn ngày trước... nhưng
Diana thì có bao giờ “da bọc xương” như dân Avomea vẫn gọi đâu.