“Đừng lo bạn ơi... tớ không ở lại lâu đâu...”
“Làm như tớ lo gì chuyện ấy vậy,” Diana trách móc.
“Cậu biết thừa tớ thích dành buổi chiều bên cậu hơn là đến cái buổi tiệc
chiêu đãi ấy. Tớ cảm giác như vẫn chưa gặp gỡ cậu được bao nhiêu thì ngày
kia cậu đã phải về rồi.”
“Nhưng em của Fred, cậu hiểu mà... bọn tớ phải đi.”
“Tất nhiên rồi. Mà tớ chỉ chạy lên đây một lát thôi. Tớ đi lối cũ, Diana ạ...
ngang suối Bong Bóng Nữ Thần Rừng... qua rừng Ma ám... qua khu vườn
bóng mát ngày xưa nhà cậu... rồi đi ven hồ Liễu Rủ. Tớ còn dừng lại ngắm
mấy cây dương liễu soi bóng hồ như bọn mình vẫn làm ấy. Chúng cũng đã
lớn mất rồi.”
“Mọi thứ đều thế cả,” Diana nói mà thở dài “Khi tớ nhìn nhóc con Fred!
Bọn mình ai cũng đổi khác quá chừng... trừ cậu. Cậu chẳng khác gì cả,
Anne ạ. Làm sao mà cậu giữ được dáng mảnh mai vậy? Nhìn tớ này!”
“Tất nhiên là có hơi ra dáng làm mẹ,” Anne cười.
“Nhưng đến giờ thì cậu vẫn thoát được cảnh phát phì tuổi trung niên,
Diana à. Còn chuyện tớ không khác đi gì cả... à, bà H. B. Dounell cũng
đồng tình với cậu đấy. Ở lễ tang bà ấy nói là trông tớ không già đi một ngày
nào cả. Bà Harmon Andrews thì không. Bà ấy nói, ‘Trời ơi, Anne, cháu già
yếu quá!’ Mắt nhìn mỗi người mỗi khác mà... hay là lương tâm mỗi người
mỗi khác. Chỉ khi nào xem ảnh trong tạp chí tớ mới cảm thấy mình có già
một chút. Tớ đã bắt đầu thấy mấy nhân vật nam nữ trong đó sao mà trẻ
trung quá. Nhưng chẳng sao, Diana à... ngày mai bọn mình sẽ lại là thiếu nữ
thôi. Tớ đến để nói với cậu chuyện ấy đây. Bọn mình sẽ nghỉ cả chiều đến
tối rồi đi thăm lại hết những nơi ngày xưa vẫn thường lui tới... không sót
một chỗ nào. Mình sẽ dạo chơi trên các cánh đồng mùa xuân và mấy cụm
rừng già nua đầy dương xỉ ấy. Bọn mình sẽ được thấy tất cả những gì thân
thuộc xưa kia từng yêu quý và những ngọn đồi nơi bọn mình tìm lại được
tuổi thanh xuân. Cậu biết không, dường như không có gì là không thể vào
mùa xuân. Bọn mình sẽ không còn cảm thấy trách nhiệm của những bà mẹ
mà lại được lông bông, như trong thâm tâm bà Lynde vẫn nghĩ về tớ. Thật
ra lúc nào cũng đúng mực thì chẳng vui gì cả, Diana ạ.”