mấy trò mơ mộng của Anne Cordella đâu. Dễ thương mà... như những mơ
mộng của cậu một thời vậy. Tớ nghĩ theo năm tháng rồi con bé cũng sẽ nhìn
thấy ‘thực tại’ thôi.”
“Thôi, dứt khoát thế nhé. Khoảng hai giờ xuống Chái Nhà Xanh rồi bọn
mình sẽ cùng uống rượu lý chua của bác Marilla... thỉnh thoảng bác ấy vẫn
pha rượu mặc kệ ông mục sư và bà Lynde... chỉ để làm chúng ta cảm thấy
mình đúng là quỷ sứ.”
“Cậu còn nhớ hôm cậu làm tớ say vì rượu ấy không?”
Diana cười khúc khích, cô không phản đối hai chữ “quỷ sứ” nếu Anne
dùng từ ấy chứ không phải ai đó khác. Ai cũng biết thật bụng Anne không
muốn nói như vậy. Chỉ là kiểu của cô nó thế.
“Ngày mai bọn mình sẽ có một ngày cậu - còn - nhớ - không ra trò đấy,
Diana. Tớ không giữ chân cậu nữa đâu... Fred đánh xe tới rồi kia. Váy cậu
xinh quá.”
“Fred buộc tớ phải sắm một váy mới để dự đám cưới đấy. Tớ thấy chắc
không lo nổi vì bọn tớ mới xây cái nhà kho, nhưng anh ấy nói sẽ không để
vợ của anh ấy trông như người đã được mới mà lại không thể tham dự trong
khi ai nấy đều diện ngất trời. Thật đúng là đồ đàn ông.”
“Ồ, cậu nói cứ như bà Elliott ở Glen ấy,” Anne nói nghiêm nghị. “Cậu cần
phải coi chừng khuynh hướng ấy. Cậu có muốn sống trong một thế giới
không có đàn ông không?”
“Vậy thì khủng khiếp lắm,” Diana thừa nhận. “Rồi rồi, Fred, em đến ngay
đây. Ồ, tốt rồi! Vậy mai gặp nhé, Anne.”
Trên đường về Anne dừng lại bên suối Bong Bóng Nữ Thần Rừng. Cô yêu
con suối thân quen đó biết chừng nào. Bao nhiêu tiếng cười ngân vang thời
thơ ấu của cô nó từng bắt được, lưu giữ lại rồi giờ đây dường như buông ra
cho tai cô lắng nghe. Những ước mơ của cô ngày xưa... cô còn thấy chúng
in bóng trong dòng Bong Bóng Nữ Thần Rừng trong vắt... những thề
nguyền ngày cũ... những thủ thỉ thuở trước... con suối giữ lại tất cả rồi rì
rầm kể... nhưng không có ai để nghe ngoài đám vân sam già nua từng trải
trong rừng Ma ám bao lâu rồi vẫn lắng tai nghe.