Lavender và mấy cái nơ màu xanh của Charlotta không?”... “Cậu còn nhớ
Hội Cải tạo không?” Họ dường như còn nghe được những chuỗi cười của
mình ngày xưa vang vọng về suốt bao năm.
Dường như Hội Cải tạo Làng Avomea đã không còn hoạt động nữa.
Không lâu sau đám cưới của Anne thì nó lụi tàn dần.
“Họ không duy trì được nó, Anne ạ. Thanh niên ở Avomea bây giờ không
như thời mình.”
“Đừng nói như thể ‘thời mình’ đã qua rồi, Diana. Bọn mình chỉ mới mười
lăm và là bạn tâm giao. Không khí không chỉ đầy ánh sáng... nó chính là
ánh sáng. Tớ chắc mình vừa mọc cánh rồi.”
“Tớ cũng cảm thấy vậy đấy,” Diana nói, quên là ban sáng cô vừa cân được
bảy chục ký. “Tớ thường cảm thấy thích được biến thành chim trong chốc
lát. Được bay chắc là tuyệt vời lắm.”
Cái đẹp ở khắp xung quanh họ. Những sắc độ ẩn kín le lói trong vương
quốc âm u của rừng rồi rõ ràng trong những lối nhỏ gọi mời. Nắng xuân lọc
qua những vòm lá xanh non. Tiếng chim hót líu lo vui tươi khắp nơi nơi. Có
những vùng lòng chảo nhỏ khiến ta cảm thấy như mình đang tắm trong một
hồ vàng sóng sánh. Đến đâu cũng thoang thoảng hương xuân tươi mới phả
vào mặt... dương xỉ thơm nhựa thơm linh sam... mùi trong lành của những
cánh đồng mới cày xới. Một lối mòn nhỏ thả rèm hoa anh đào một đồng cỏ
thân quen đầy những thân vân sam còn non nhỏ xíu trông như những chú bé
tí hon ngồi xổm giữa cỏ... những con suối vẫn chưa “rộng quá không nhảy
qua được”... hoa mồ hôi dưới gốc cây linh sam... từng thảm dương xỉ non lá
cong cong... cây bạch dương bị kẻ phá hoại nào đó tước mất lớp vỏ da trắng
ở nhiều chỗ, để lộ những sắc màu của vỏ cây bên dưới. Anne nhìn nó lâu
đến mức Diana lấy làm lạ. Cô không thấy cái Anne thấy... những sắc độ đi
từ trắng kem nguyên chất nhất, đến những sắc thái vàng óng tuyệt mỹ, đậm
dần cho đến khi lớp trong cùng khoe màu nâu thắm nhất như thể để nói
rằng mọi cây bạch dương, nhìn bên ngoài thì trông rất ư trinh nguyên lạnh
lùng, vẫn có những cảm xúc nồng ấm.
“Trong lòng chúng là ngọn lửa ban sơ của lòng đất,” Anne thì thầm.
Rồi cuối cùng, khi đã băng qua một thung lũng hẹp đầy nấm dù, họ tìm ra
vườn nhà Hester Gray. Không đổi thay là mấy. Khu vườn vẫn thật ngọt