chẳng ích gì. Chiều nay bọn mình có một khoảng thời gian thú vị quá đi
mất! Bọn mình cứ như vừa sống lại biết bao niềm vui cũ. Tớ ước gì mai cậu
không phải đi, Anne ơi.”
“Hè này cậu không thu xếp được lúc nào xuống Bên ánh Lửa chơi được
sao, Diana? Trước khi... à thì, trước khi tớ không đón khách được một thời
gian.”
“Tớ thích chứ. Nhưng mùa hè thì dường như không thể nào dứt ra khỏi
nhà được. Lúc nào cũng có biết bao chuyện phải làm.”
“Cuối cùng thì Rebecca Dew cũng sắp đến rồi đấy, tớ mừng lắm... nhưng
tớ sợ bà cô Mary Maria cũng đến nữa. Bà ấy có bóng gió như thế với
Gilbert. Anh ấy cũng không muốn đón tiếp bà ấy gì hơn tớ... nhưng bà ấy là
‘ruột thịt’ nên anh ấy bao giờ cũng phải mở cửa cho bà ấy.”
“Có lẽ mùa đông tớ sẽ xuống. Tớ rất muốn được thấy lại Bên ánh Lửa.
Cậu có ngôi nhà đáng yêu quá, Anne... một gia đình đáng yêu nữa.”
“Bên ánh Lửa quả là rất tuyệt... và giờ tớ yêu nó thật rồi. Tớ đã từng nghĩ
sẽ không bao giờ yêu được nó. Ngày bọn tớ mới đến tớ ghét nó lắm... ghét
vì chờ những cái hay của nó. Chúng xúc phạm đến Ngôi Nhà Mơ Uớc thân
yêu của tớ. Tớ còn nhớ khi bọn tớ ra đi tớ đã nói thật thảm thương với
Gilbert, ‘Ở đây mình đã rất hạnh phúc. Mình sẽ không bao giờ được hạnh
phúc ở đâu nữa cả.’ Tớ mặc sức nhớ nhà một thời gian.”
“Thế rồi... tớ thấy những cái rễ con trìu mến dành cho Bên ánh Lửa chớm
nhú. Tớ cưỡng lại quả là tớ đã làm thế... nhưng rồi cuối cùng tớ phải chịu
thua và thú nhận là tớ yêu nó mất rồi. Rồi từ đó mỗi năm tớ lại càng yêu nó
hơn. Nó không phải ngôi nhà lâu đời quá, nhà lâu đời quá thì buồn lắm. Nó
cũng không mới quá... nhà mới quá thì còn non trẻ. Nó chỉ chín chắn.”
“Tớ thích từng căn phòng ở đó. Mỗi phòng đều có một khiếm khuyết cũng
như một ưu điểm nào đó... một nét gì đó làm nó khác biệt hẳn với với
phòng khác... cho nó một tính cách. Tớ yêu hết những thân cây hùng vĩ trên
bãi cỏ ấy. Tớ không biết ai đã trồng nhưng mỗi khi lên lầu tớ đều dừng ở
đầu cầu thang... cậu biết ô cửa sổ là lạ trên đầu cầu thang có bậu cửa sâu và
rộng ấy rồi đấy... rồi ngồi đó nhìn ra một lát mà nói, ‘Cầu Chúa ban phúc
cho người đã trồng mấy cây ấy dù anh ta có đang ở đâu.’ Bọn tớ có nhiều
cây quanh nhà lắm nhưng không đời nào bỏ đi một cây nào đâu.”