“Vậy thì cũng giống Fred. Anh ấy tôn thờ cây dương liễu to ở phía Nam
nhà. Nó làm hỏng mất tầm nhìn từ cửa sổ phòng khách, bao nhiêu lần tớ đã
than phiền với anh ấy thế nhưng anh ấy chỉ nói, ‘Em sẽ đốn một thứ đẹp đẽ
như vậy chỉ vì nó chắn mất tầm nhìn sao?’ Thế là cây liễu còn đó mà nó
đáng yêu thật. Vì vậy mà bọn tớ gọi nhà mình là Trang Trại Dương Liễu
Đơn Côi. Tớ thích cái tên Bên ánh Lửa. Tên ấy đẹp đẽ và thân thương quá.”
“Gilbert cũng nói vậy. Bọn tớ mất một thời gian mới quyết định được cái
tên. Bọn tớ thử vài tên nhưng có vẻ như đều không phải. Nhưng khi nghĩ ra
Bên ánh Lửa thì bọn tớ biết ngay đúng là nó rồi. Tớ mừng vì có một ngôi
nhà lớn xinh đẹp nhiều phòng... chúng tớ cần một ngôi nhà như vậy cho gia
đình của mình. Bọn trẻ cũng thích, dù phòng rất nhỏ.”
“Bọn nhóc đáng yêu quá.” Diana bẽn lẽn cắt cho mình một “lát” bánh sô
cô la nữa. “Tớ nghĩ con mình cũng khá xinh... nhưng mấy đứa nhà cậu thật
sự có cái gì đó... còn cặp song sinh của cậu nữa chứ. Chuyện đó thì tớ thật
tình ganh tị với cậu đấy. Tớ vẫn luôn muốn có con sinh đôi mà.”
“Ồ tớ không thoát được mấy cặp song sinh... đó là định mệnh của tớ.
Nhưng tớ khá thất vọng vì con tớ trông không giống nhau... chẳng giống
nhau tí nào. Mặc dù Nan rất xinh, tóc và mắt nâu, nước da lại đẹp. Di là cục
cưng của bố, vì con bé có mắt màu xanh lá và tóc đỏ... tóc đỏ có cái xoáy
Shirley là báu vật của Susan... Sau khi sinh tớ bị ốm một thời gian dài nên
bà ấy chăm sóc thằng bé cho đến khi tớ thật bụng tin rằng bà ấy nghĩ thằng
bé là con mình. Bà gọi thằng bé là ‘cậu bé da nâu’ của bà và làm hư nó thật
đáng xấu hổ.”
“Cu cậu còn bé đến mức cậu còn được lẻn vào xem nó có đá hất chăn mền
đi không rồi đắp lại,” Diana nói ganh tị. “Cậu biết không, Jack mới lên chín
mà giờ đã không muốn tớ làm vậy. Nó nói nó lớn quá rồi. Mà tớ thì thích
làm thế quá! Ôi, tớ ước gì trẻ con không lớn nhanh quá như thế.”
“Con tớ thì vẫn chưa đứa nào đến giai đoạn ấy... dù tớ để ý thấy là từ khi
đi học Jem không còn muốn nắm tay tớ đi qua làng nữa,” Anne thở dài nói.
Nhưng nó với Walter và Shirley đều muốn tớ dém chăn cho. Nhiều lúc
Walter xem chuyện đó như một nghi thức vậy.”
“Cậu cũng chưa phải lo nghĩ chúng sẽ trở thành người như thế nào. Này,
Jack mê lớn lên thành quân nhân lắm... quân nhân cơ đấy! Đúng là viển