“Tớ ngồi đây mãi cũng được,” Diana nói. “Tớ ghét cái ý nghĩ là mình sắp
phải chia tay nó.”
“Tớ cũng thế... nhưng suy cho cùng bọn mình chỉ vờ như đang tuổi mười
lăm thôi. Bọn mình phải nhớ đến những lo toan cho gia đình. Bụi tử đinh
hương đằng kia thơm quá! Diana này, có bao giờ cậu chợt nghĩ mùi hương
của hoa tử đinh hương có gì đó không hẳn... trinh bạch không? Gilbert cười
nhạo cái ý nghĩ ấy... anh ấy thích chúng lắm... nhưng bao giờ tớ cũng thấy
dường như chúng luôn gợi nhớ tới một điều bí mật quá đỗi ngọt ngào nào
đó.”
“Tớ vẫn nghĩ nếu trồng trong nhà thì chúng ngào ngạt quá,” Diana nói. Cô
cầm cái đĩa còn phần bánh sô cô la... nhìn khao khát... lắc đầu rồi gói lại
trong giỏ với vẻ mặt quý phái và khước từ cao cả.
“Diana, nếu giờ về bọn mình gặp lại mình ngày xưa đang chạy dọc đường
Tình Nhân thì chắc là vui lắm nhỉ?”
Diana thoáng rùng mình.
“Khônggg, tớ không thấy vậy vui đâu, Anne. Tớ không để ý là trời tối quá
rồi. Mơ mộng giữa ban ngày thì được thôi, còn...”
Họ cùng lặng lẽ, im lìm, trìu mến bước về nhà, ánh hoàng hôn cháy rực
trên những ngọn đồi già đằng sau và tình yêu không quên cháy bỏng trong
lòng.