vông!”
“Tớ sẽ không lo chuyện đó đâu. Khi có một ý thích khác xâm chiếm thì nó
sẽ quên cả thôi. Chiến tranh đã là quá khứ rồi. Jem tưởng tượng mình sẽ là
thủy thủ... như thuyền trưởng Jim... còn Walter thì là thi sĩ. Thằng bé không
giống mấy đứa khác. Nhưng đứa nào cũng yêu cây cối và đứa nào cũng
thích chơi trọn Vùng Lòng Chảo - một thung lũng nhỏ ngay dưới Bên ánh
Lửa có những lối đi thần tiên và một con suối. Một chỗ rất bình thường...
với người khác thì chỉ là Vùng Lòng Chảo nhưng với chúng là xứ thần tiên.
Đứa nào cũng có lỗi lầm cả... nhưng không phải là bọn nhóc hư lắm... và
may là bao giờ cũng có đủ tình thương để chia đều cho tất cả. Ôi, tớ mừng
khi nghĩ rằng giờ này đêm mai tớ đã về lại Bên ánh Lửa, kể chuyện cho bọn
nhỏ trước lúc ngủ và thưởng cho mấy cây huyền sâm và dương xỉ của
Susan vài lời ca tụng. Susan ‘mát tay’ trồng dương xỉ lắm đấy. Chẳng ai
trồng được như bà ấy. Tớ khen dương xỉ của bà ấy thật lòng thì được,
nhưng còn mấy cây huyền sâm, Diana! Tớ thấy chúng trông chẳng giống
hoa gì cả. Nhưng tớ chưa từng nói vậy để Susan phải tự ái. Không hiểu sao
bao giờ tớ cũng có cách lảng tránh nói ra sự thật. Cẩn tắc vô áy náy”.
“Susan đúng là đáng yêu... tớ chẳng hình dung nổi mình sẽ ra sao nếu
không có bà ấy. Vậy mà tớ nhớ có lần đã gọi bà là ‘người ngoài’. Phải, nghĩ
đến về nhà thì thích thật đấy nhưng tớ cũng buồn khi rời xa Chái Nhà Xanh.
Ở đây tuyệt vời quá có bác Maria... và cậu. Tình bạn của bọn mình luôn là
điều đẹp đẽ vô cùng, Diana ạ.”
“Phải... và bọn mình vẫn luôn... tớ muốn nói là... tớ không bao giờ diễn
đạt được những thứ như cậu, Anne... nhưng bọn mình vẫn giữ lời hẹn thề
long trọng ngày xưa mà, đúng không?”
“Luôn luôn... và sẽ mãi là như vậy.”
Bàn tay Anne lẳng lặng để vào bàn tay Diana. Họ ngồi một lúc lâu im lặng
êm đềm đến không cần nói thành lời. Bóng chiều dài, tĩnh mịch đổ trên cỏ
hoa rồi những vạt cỏ xanh xa hơn. Mặt trời lặn... những sắc xám hồng trên
bầu trời thẫm lại rồi mờ đi sau những thân cây trầm ngâm... hoàng hôn mùa
xuân đã chiếm lấy khu vườn Hester Gray mà giờ đây không còn ai dạo
bước. Bầy chim cổ đỏ rắc những tiếng hót véo von vào không khí buổi
chiều. Một vì sao rực rỡ hiện lên trên những ngọn anh đào trắng xóa.
“Ngôi sao đầu tiên xuất hiện bao giờ cũng là phép lạ” Anne mơ màng nói.