Chương 2
“Một ngày đáng yêu làm sao... dành riêng cho bọn mình” Diana nói. “Dù
vậy nhưng tớ e là hôm nay trời quá nóng ẩm đến mức lũ chó cũng phải tru
lên... mai sẽ có mưa đấy.”
“Đừng lo. Hôm nay bọn mình sẽ uống lấy vẻ đẹp của nó, dù ngày mai
nắng không còn nữa. Hôm nay mình sẽ vui vầy tình bạn với nhau cho dù
mai phải chia xa. Nhìn dãy đồi dài màu xanh rêu kia xem... nhìn những
thung lũng sương lam kia xem. Chúng là của chúng mình, Diana ạ. Tớ
chẳng cần biết ngọn đồi tít tắp kia có ghi tên Abner Sloan trên ấy không...
hôm nay nó là của chúng mình. Có gió Tây đang thổi... bao giờ có gió Tây
thổi tớ cũng cảm thấy muốn phiêu lưu... rồi bọn mình sẽ có một buổi nhàn
du tuyệt hảo.”
Quả vậy. Mọi chốn thân yêu ngày xưa đều được viếng thăm: đường Tình
Nhân, rừng Ma ám, Vùng Đất Hoang Lười Nhác, thung lũng Tím, lối Bạch
Dương, hồ Pha Lê.
Một số thứ đã đổi khác. Vòng cây bạch dương bé xíu ở Vùng Đất Hoang
Lười Nhác thuở nào họ từng dựng một nhà chơi đã thành cây cao lớn, lối
Bạch Dương, đã lâu không dấu chân người, bện thành thảm dương xỉ diều
hâu; hồ Pha Lê biến đâu mất tăm, chỉ để lại một vùng lòng chảo rêu phong
ẩm ướt. Nhưng thung lũng Tím thì tím biếc sắc hoa viola còn cây táo non
Gilbert có lần tìm thấy tận sau vùng rừng rậm đã là cây cao lớn điểm những
nụ hoa ti ti có một chấm đỏ tươi.
Họ để đầu trần mà đi. Tóc Anne vẫn óng ánh như gỗ gụ sáng bóng trong
nắng còn tóc Diana vẫn đen óng ả. Họ cứ liếc nhìn nhau vui tươi và cảm
thông, nồng ấm và thân tình.
Khi thì họ lặng lẽ bước... Anne vẫn nói hai người đồng cảm như cô với
Diana luôn cảm nhận được ý nghĩ của nhau. Lúc lại điểm vào cuộc trò
chuyện những cụm từ cậu - còn - nhớ. “Cậu còn nhớ hôm cậu rơi xuống
chuồng vịt nhà Cobb ở đường Tory không?”... “Cậu còn nhớ lúc bọn mình
nhảy xồ ra hù dì Josephine không?”... “Cậu còn nhớ Câu lạc bộ Kể chuyện
của bọn mình không?”... “Cậu còn nhớ bà Morgan đến chơi khi cậu bôi đỏ
đầy mũi không?”... “Cậu còn nhớ bọn mình dùng nến ra hiệu cho nhau từ
cửa sổ không?”... “Cậu còn nhớ bọn mình vui biết chừng nào ở cưới cô