Bà Lynde mang mấy tấm khăn tắm sạch bước vào thì bắt gặp cô còn đang
mơ màng trước gương.
“Thấy cháu về ta vui quá, Anne à. Cháu đi cũng chín năm rồi mà dường
như Marilla với ta vẫn không làm sao thôi nhớ cháu. Cũng không đơn độc
quá vì giờ thằng Davy lấy vợ rồi... còn vợ nó Mille thì đúng là dễ thương...
ôi chao mấy cái bánh nướng ấy!... mặc dù nó như con sóc chuột tò mò
chuyện gì cũng muốn biết. Nhưng ta vẫn luôn nói rằng chẳng có ai như
cháu cả.”
“A, nhưng tấm gương này thì không đánh lừa được đâu, bác Lynde ạ. Nó
nói thẳng với cháu, ‘Chị không còn trẻ trung như ngày nào nữa đâu’”, Anne
giàu tưởng tượng nói.
“Cháu còn giữ được nước da đẹp lắm mà,” bà Lynde an ủi. “Tất nhiên
cháu có bao giờ hồng hào lắm đâu mà còn với mất.”
“Dù sao thì cháu vẫn chưa thấy tí cằm nọng nào,” Anne nói vui. “Căn
phòng cũ vẫn còn nhớ ra cháu đấy, bác Lynde ạ. Cháu mừng lắm... nếu có
khi nào về mà thấy nó quên cháu rồi thì cháu sẽ đau lòng lắm. Và thật tuyệt
khi lại được ngắm trăng lên trên rừng Ma ám.”
“Trông cứ như một mẩu vàng khổng lồ rực rỡ trên bầu trời ấy nhỉ?” bà
Lynde nói, cảm thấy mình đang bay bổng viển vông nhưng thơ mộng và
mừng là bà Marilla không có ở đấy mà nghe thấy.
“Nhìn mấy đọt linh sam nhọn hoắt nổi bật trên nền trời xem... rồi đám
bạch dương trong lòng chảo vẫn với tay lên vòm trời bạc. Giờ chúng đã
thành cây cao lớn... ngày cháu đến đây chúng hãy còn bé tí... làm cháu thấy
mình hơi già thật rồi.”
“Cây cối cũng như trẻ con vậy mà,” bà Lynde nói.
“Ta vừa xoay lưng thì chúng đã lớn mới sợ chứ. Nhìn Fred Wright đấy...
mới mười ba mà đã gần bằng bố rồi. Bữa tối có bánh nướng nhân thịt gà
nóng, nhưng ta còn làm thêm ít bánh quy chanh cho cháu nữa đấy. Cháu
không phải sợ ngủ trên giường đó đâu. Hôm nay ta đã lo phơi phóng mấy
tấm ga... Marilla không biết ta làm rồi nên đem ra phơi lần nữa... rồi Mille
không biết bọn ta đã làm rồi nên lại đem phơi thêm lần thứ ba. Ta hy vọng
mai Mary Maria Blythe sẽ bước chân ra khỏi nhà... bà ta lúc nào mà chẳng
thích có đám tang.”