“Tôi nói bà ta mà còn làm vậy nữa thì tôi sẽ tát bà ta. ‘Ở Bên ánh Lửa
thỉnh thoảng chúng tôi cũng có đánh đít,’ tôi bảo bà ta, ‘nhưng tát thì không
bao giờ, vậy nên hãy giữ thứ đó cho riêng mình đi.’ Bà ta hờn dỗi và phật
lòng cả tuần nhưng ít ra bà ta cũng không bao giờ dám động một ngón tay
vào đứa nào nữa. Nhưng khi bố mẹ chúng phạt chúng thì bà ta rất khoái chí.
‘Bà mà là mẹ cháu,’ một buổi chiều bà ta nói với bé Jem. ‘Ô hô, bà có bao
giờ là mẹ của ai đâu,’ thằng nhỏ tội nghiệp nói... buộc phải nói vậy, cô Dew
ạ, hoàn toàn vì bị dồn đến chỗ phải nói thế. Cậu bác sĩ bắt thằng bé nhịn ăn
tối mà đi ngủ, nhưng cô Dew này, cô nghĩ sau đó ai lo lắng len lén đem chút
gì lên cho thằng bé?”
“À, vậy hả, ai?” Rebecca Dew cười như nắc nẻ, bước vào tinh thần câu
chuyện.
“Cô sẽ đau lòng, cô Dew, khi nghe thằng bé cầu nguyện sau đó... một
mình không ai chỉ vẽ cả, ‘Ôi lạy Chúa! xin hãy tha thứ cho con vì đã hỗn
xược với bà cô Mary Maria. Và lạy Chúa xin hãy giúp con luôn lễ phép với
bà cô Mary Maria.’ Làm tôi rơi nước mắt, con cừu tội nghiệp. Tôi không
đồng tình thái độ bất kính hay hỗn xược của người trẻ đối với người già, cô
Dew thân ạ, nhưng tôi nghĩ phải thú thật rằng hôm nọ Bertie Shakespeare
Drew bắn đạn giấy vào bà ta... trượt mũi bà ta vài phân, cô Dew ơi... khi
thằng bé về thì tôi chặn nó ở cổng cho nó một túi bánh vòng. Dĩ nhiên tôi
chẳng nói với nó vì sao. Cu cậu khoái lắm... vì bánh vòng có mọc trên cây
đâu, cô Dew, mà cái nhà chị Vắt Cổ Chày Ra Nước thì không bao giờ làm.
Nan và Di... tôi không hé môi nói chuyện này với ai ngoài cô cả, cô Dew
à... cô cậu bác sĩ chưa bao giờ ngờ có chuyện đó nếu không họ đã ngăn...
Nan và Di đặt tên cho con búp bê sứ cũ bị nứt đầu theo tên bà cô Mary
Maria, rồi mỗi khi bà mắng hai đứa thì chúng đem Mary Maria ra dìm... ý
tôi là con búp bê... trong thùng chứa nước mưa. Chúng tôi đã được nhiều
lần sung sướng trấn nước rồi, tôi cam đoan với cô thế. Nhưng cô không tin
nổi cái việc mà một đêm nọ bà đó làm đâu, cô Dew.”
“Bà ta thì chuyện gì tôi cũng tin được, cô Baker à.”
“Đến giờ ăn tối bà ta chẳng chịu động đến miếng nào vì tự ái chuyện gì
đó, nhưng rồi trước khi đi ngủ bà ta vào kho lương thực mà ăn hết sạch bữa
ăn trưa tôi để dành cho bác sĩ tội nghiệp... sạch sành sanh, cô Dew thân yêu.