nhưng ở Bên ánh Lửa chúng tôi đều phải nhận phần lỗi về mình vì thích
nó.”
“Chính tôi cũng mê hành lắm,” Rebecca Dew thú nhận.
“Bà ta không chịu được mèo. Bà ta nói mèo làm mình nổi da gà. Không
cần biết có nhìn thấy chúng hay không. Chỉ cần biết có một con ở đâu đó là
đủ. Nên Tôm tội nghiệp hầu như chẳng dám ló mặt trong nhà. Bản thân tôi
không hề thích mèo, cô Dew ạ, nhưng tôi cho rằng đuôi chúng thì chúng có
quyền ngoắc. Rồi thì, ‘Susan, làm ơn đừng bao giờ quên là tôi không ăn
trứng được,’ hay ‘Susan, tôi phải nói cô bao nhiêu lần nữa là tôi không
dùng bánh nướng nguội được?’ hay ‘Susan, một số người uống trà để lâu
ngày cũng được nhưng tôi không thuộc trong giới may mắn đó.’ Trà để lâu
ngày, cô Dew ơi! Như thể tôi từng mời ai trà để lâu ngày!”
“Chưa ai nghĩ thế về cô cả, cô Baker.”
“Nếu có câu nào không nên hỏi thì bà ta sẽ hỏi. Bà ta ganh tị vì cậu bác sĩ
cho vợ biết trước rồi mới kể cho bà ta... bà ta cứ cố moi tin về bệnh nhân ở
cậu ấy. Chẳng có gì làm cậu ấy bực mình cho bằng, cô Dew ạ. Bác sĩ thì
phải biết kín miệng, cô cũng thừa biết rồi. Rồi lại còn mấy cơn tam bành về
hỏa hoạn nữa chứ! ‘Susan Baker,’ bà ta nói với tôi, ‘tôi mong cô đừng bao
giờ dùng dầu hỏa mà đốt lò sưởi. Hay để giẻ dính dầu gần đó, Susan. Ai
cũng biết thứ ấy tự bốc cháy trong chưa đầy một giờ. Cô có muốn đứng đấy
mà nhìn nhà này cháy rụi khi biết đó là lỗi của mình không, Susan?’ Đấy,
cô Dew thân yêu, tôi đã được dịp cười bà ta chuyện đó. Ngay đêm ấy bà ta
làm rèm cửa bốc cháy và tiếng bà ta ré vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Lại
đúng lúc bác sĩ tội nghiệp vừa mới ngủ sau hai đêm thức trắng! Cái làm tôi
nổi xung nhất, cô Dew ơi, là trước khi đi đâu bà ta đều vào kho lương thực
của tôi mà đếm trứng. Tôi phải bình thản lắm mới nhịn không nói, ‘Sao
không đếm thìa luôn đi?’ Dĩ nhiên bọn trẻ ghét bà ta. Cô bác sĩ sắp đứt hơi
vì phải giữ không cho chúng bộc lộ ra. Có hôm cô cậu bác sĩ đi vắng bà ta
đã tát Nan... tát con bé... chỉ vì Nan gọi bà ta là bà Mefusaleh
[1]
... vì nghe
tiểu yêu Ken Ford nói.”
[1]. Nan và Ken nhầm tên của Methuselah, người sống thọ nhất thế giới
theo Kinh Thánh (969 tuổi).
“Là tôi thì tôi đã tát bà ta rồi,” Rebecca Dew nói độc địa.