cô Mary Maria khá toại nguyện vì sự cố này dù vẫn chưa đủ để ngăn bà thở
dài thảm não.
“Than ôi, Giáng sinh không còn như ngày cô còn bé.” Bà nhìn món quà bé
Elizabeth gửi từ Paris về cho Anne với vẻ chê bai... một bức tượng đồng
Artemis cầm cây cung bạc nhỏ xíu thật đẹp.
“Con đàn bà hư hỏng trơ trẽn nào thế?” bà nghiêm khắc hỏi.
“Nữ thần Diana đấy,” Anne nói, rồi cười toe toét với Gilbert.
“Ồ, ngoại đạo à! Vậy thì lại là chuyện khác. Nhưng Anne này, cô mà là
cháu thì cô sẽ không để chỗ nào bọn trẻ có thể nhìn thấy được đâu. Đôi khi
cô bắt đầu nghĩ trên đời chẳng còn gì như tính e lệ nữa. Bà ngoại cô,” bà cô
Mary Maria kết luận theo kiểu chẳng đâu vào đâu đặc trưng của rất nhiều
phát ngôn của bà, “không đời nào chịu mặc ít hơn ba cái váy lót, mùa đông
cũng như mùa hè.”
Bà cô Mary Maria đã đan “găng tay hở ngón” cho bọn nhỏ bằng màu len
đỏ tía đáng sợ, và cả một áo len dài tay cho Anne nữa; Gilbert nhận được
chiếc cà vạt xấu phát bệnh còn Susan được một váy lót vải thô màu đỏ.
Ngay cả Susan cũng thấy váy lót vải đỏ là lỗi thời rồi, nhưng bà cũng lịch
sự cám ơn bà cô Mary Maria.
“Một nhà truyền giáo khổ hạnh chắc mới thích được thứ này,” bà nghĩ.
“Ba váy lót, đúng là! Mình tự mãn cho mình là người đàn bà đoan chính
nhưng mình cũng thích nhân vật Cung Bạc đó. Cô ta hầu như chẳng mặc gì
nhiều, nhưng mình mà có thân hình như vậy thì chẳng biết mình có muốn
che giấu đi không nữa. Nhưng giờ mình phải đi chuẩn bị đồ nhồi cho gà tây
cái đã... nói vậy không có nghĩa là món đó sẽ có gì khác biệt vì đằng nào
mà chả không có hành tây.”
Ngày hôm ấy Bên ánh Lửa tràn trề hạnh phúc, niềm hạnh phúc truyền
thống, bình dị thôi, mặc dù có bà cô Mary Maria, một con người dứt khoát
không thích thấy mọi người hạnh phúc quá.
“Xin cho thịt nhạt màu thôi. (James, ăn xúp khẽ thôi) A, cháu không phải
người lạng thịt như bố cháu, Gilbert ạ. Ông ấy biết chia cho mọi người
miếng người ấy thích nhất. (Hai đứa sinh đôi này, thỉnh thoảng người già cả
cũng muốn có dịp chen vào một câu đấy. Bà được nuôi dạy bằng nguyên tắc
là cần phải thấy mà không cần phải nghe trẻ con.) Không, cám ơn Gilbert,