đừng lấy xà lách cho cô. Cô không ăn đồ sống. Vâng, Anne, cô muốn chút
bánh pudding. Mấy cái loại bánh nhân thịt bằm quá ư là khó tiêu.”
“Bánh thịt bằm của Susan là thơ, cũng như bánh táo là ý nhạc” bác sĩ nói.
“Cho anh mỗi thứ một miếng đi, cô gái Anne.”
“Ở tuổi mình cháu có thật lòng thích được gọi là cô gái không, Anne?
Walter, cháu chưa ăn hết bánh mì bơ của cháu kìa. Rất nhiều trẻ em nghèo
mà có được thì mừng lắm đấy. James thân yêu, hỉ mũi rồi làm sao cho dứt
đi, bà không chịu nổi tiếng hỉ mũi.”
Nhưng đó là một Giáng sinh vui tươi đáng yêu. Sau bữa ăn bà cô Mary
Maria cũng đã bớt lạnh nhạt một chút, gần như nhã nhặn nói là quà tặng cho
bà khá xinh, và thậm chí còn chịu đựng Tôm với vẻ hy sinh nhẫn nhục
khiến ai cũng thấy hơi xấu hổ vì yêu thương chú.
“Cháu nghĩ mấy nhóc nhà mình đã có một ngày vui vẻ.” Đêm đó Anne
sung sướng nói khi nhìn cây cối đan vào nhau dệt nên những hoa văn trên
mấy ngọn đồi trắng xóa và vòm trời hoàng hôn, bọn trẻ thì đã ra bãi cỏ mải
mê rải vụn bánh cho chim trên mặt tuyết. Gió khẽ rì rào giữa những cành
cây, gửi những trận mưa tuyết lên bãi cỏ và hứa hẹn ngày mai sẽ lại có bão,
nhưng Bên ánh Lửa đã có một ngày của mình rồi.
“Cô cũng nghĩ vậy,” bà cô Mary Maria đồng tình. “Cô tin chắc là chúng
đã được hét hò đủ rồi. Còn ăn uống thì thôi, ta chỉ trẻ có một thời, mà cô
chắc trong nhà ta vẫn còn nhiều dầu thầu dầu.”