“Vườn tử tế với cháu lắm!” Anne mơ màng đáp... rồi, nhận ra những hàm
ý có thể rút nhận xét của mình, cô bật cười.
“Cháu nói chuyện lạ lùng hết sức đấy, Anne. Dĩ nhiên cô biết cháu không
có ý nói Gilbert không tử tế... nhưng nếu người lạ mà nghe cháu nói như
vậy thì sao?”
“Cô Mary Maria thân yêu,” Anne nói vui vẻ, “vào thời gian này trong năm
thì quả thật cháu không chịu trách nhiệm về những gì mình nói đâu. Quanh
đây ai cũng biết điều đó. Cứ đến mùa xuân là cháu hơi rồ dại. Nhưng cái rồ
dại đó tuyệt vời quá. Cô có thấy từng đám sương mù trên những đụn cát
như những nàng phù thủy nhảy nhót không? Thủy tiên hoa vàng nữa?
Trước kia ở Bên ánh Lửa bọn cháu chưa bao giờ có hoa thủy tiên khoe sắc
như vậy.”
“Cô không mấy để tâm đến thủy tiên hoa vàng. Chúng rất phô trương,” bà
cô Mary Maria nói, quấn khăn quàng quanh người rồi đi vào nhà để bảo vệ
cái lưng.
“Cô bác sĩ thân yêu,” Susan nói với vẻ lo ngại, “cô có biết mấy cây diên vĩ
mới cô muốn trồng trong góc có bóng râm đó ra sao rồi không? Hồi chiều
khi cô đi vắng bà ta trồng ngay vào chỗ nắng nhất ở sân sau.”
“Ồ, Susan! Mình không dời đi được vì cô ấy sẽ tự ái lắm!”
“Giá mà cô cho phép tôi nói, cô bác sĩ thân yêu...”
“Đừng, đừng Susan, ta cứ tạm để chúng đấy. Cô còn nhớ đó, cô ấy đã
khóc khi cháu bóng gió là không nên tỉa cành mơ trân châu trước khi ra
hoa.”
“Nhưng lại khinh khỉnh hoa thủy tiên của ta, cô bác sĩ thân yêu ạ... mà
chúng thì lừng danh khắp cả khu cảng...”
“Và xứng đáng như vậy. Nhìn chúng cười cô vì cô để bụng cô Mary Maria
kìa. Susan này, cuối cùng thì sen cạn cũng sắp nở trong góc này rồi. Thật
vui khi ta đã thôi không còn hy vọng một điều gì thì lại thấy nó bất ngờ xuất
hiện. Cháu sẽ trồng một vườn hồng nhỏ ở góc Tây Nam. Chỉ hai tiếng vườn
hồng thôi đã làm cả người cháu bồi hồi xao xuyến. Cô đã bao giờ thấy một
màu trời xanh biếc như thế chưa, Susan? Nếu đêm đêm cô chăm chú lắng