“Susan, cô yêu dấu!”
Sau đó là bàn tính và lập kế hoạch. Susan, khi đã nhượng bộ, quyết tâm
rằng vì danh dự Bên ánh Lửa buổi tiệc phải đạt đến độ ngay cả Mary Maria
Blythe cũng không làm sao bắt lỗi được.
“Cháu nghĩ ta sẽ có một bữa tiệc trưa, Susan ạ. Rồi họ sẽ về sớm để cháu
còn kịp cùng bác sĩ đi xem hòa nhạc ở Lowbridge. Ta sẽ giữ kín và gây bất
ngờ cho bà cô. Cô ấy không được biết gì về chuyện này cho đến phút chót.
Cháu sẽ mời hết những ai bà cô thích ở Glen...”
“Vậy họ có thể là ai, cô bác sĩ thân yêu?”
“Ồ, tôi mời những người cô ấy chịu được vậy. Rồi em họ Adelia Carey
của cô ấy ở Lowbridge, cả vài người trên thị trấn nữa. Ta sẽ có một ổ bánh
sinh nhật to thật ngon lành cắm năm mươi lăm ngọn nến...”
“Tất nhiên là tôi sẽ phải làm cái bánh đó rồi...”
“Susan, cô biết mình làm bánh trái cây tuyệt nhất đảo Hoàng Tử Edward
mà...”
“Tôi biết mình là sáp trong tay cô rồi, cô bác sĩ thân yêu.”
Tiếp đó là một tuần bí ẩn. Một bầu không khí bí mật lan tràn khắp Bên ánh
Lửa. Mọi người đều thề sẽ không cho bà cô Mary Maria biết bí mật. Nhưng
Anne và Susan đã quên tính đến những bàn tán. Đêm trước bữa tiệc bà cô
Mary Maria đi thăm người quen ở Glen về thì thấy họ ngồi với vẻ khá mệt
mỏi trong phòng đón nắng mà không thắp đèn.
“Tối thui tối mò cả vậy, Anne? Cô chịu không hiểu được sao ai cũng thích
ngồi trong bóng tối. Bóng tối làm cô buồn chán.”
“Đâu phải tối... chạng vạng mà... đã có cuộc hôn phối tình yêu giữa ánh
sáng và bóng tối và từ đó cái đẹp tuyệt vời sinh ra,” Anne nói, tự nhủ với
chính mình hơn là với ai khác.
“Cô nghĩ tự cháu biết mình muốn nói gì, Anne. Thế ra mai cháu có tiệc
sao?”
Anne ngồi phắt dậy. Susan, vốn đã ngồi như vậy rồi, không thể ngồi thẳng
hơn được nữa.