nghe thì sẽ nghe thấy mọi con suối nhỏ vùng đồng quê đang hàn huyên.
Cháu vừa thoáng có ý hay là tối nay mình ngủ trong Vùng Lòng Chảo gối
đầu trên hoa viola dại.”
“Cô sẽ thấy ẩm ướt lắm,” Susan kiên nhẫn nói. Cứ đến mùa xuân là cô bác
sĩ lại thế. Sẽ qua thôi.
“Susan,” Anne nói ngon ngọt, “tuần tới cháu muốn tổ chức tiệc sinh nhật.”
“Ừ, sao lại không chứ?” Susan hỏi. Thật ra thì trong nhà không có ai sinh
nhật vào tuần cuối tháng Năm, nhưng nếu cô bác sĩ muốn có tiệc sinh nhật
thì sao phải băn khoăn cân nhắc?
“Cho cô Mary Maria,” Anne nói tiếp như người quyết tâm vượt qua phần
nặng nề nhất. “Tuần tới là sinh nhật cô ấy. Gilbert nói cô ấy năm mươi lăm
tuổi nên cháu đang tính...”
“Cô bác sĩ thân yêu, có thật là cô muốn tổ chức tiệc cho cái đồ...”
“Đếm đến một trăm đi, cô Susan... đếm đến một trăm đi, Susan thân yêu.
Nó sẽ làm cô ấy hài lòng lắm. Nghĩ lại thì, đời cô ấy có gì đâu?”
“Đó là tại bà ta...”
“Có lẽ vậy. Nhưng Susan này, cháu thật lòng muốn làm điều này cho cô
ấy.”
“Cô bác sĩ thân yêu ơi,” Susan u ám nói, “mỗi khi tôi cần cô đều tử tế mà
cho tôi nghỉ phép một tuần. Có lẽ tuần tới tôi nên nghỉ phép! Tôi sẽ bảo
cháu gái Gladys đến giúp cô một tay. Và rồi bà Mary Maria Blythe có cả tá
tiệc sinh nhật cũng được, chẳng cần có tôi.”
“Susan à, nếu chuyện này khiến cô cảm thấy như vậy, tất nhiên cháu sẽ bỏ
ý ấy đi,” Anne chậm rãi nói.
“Cô bác sĩ thân yêu, người đàn bà đó bắt cô phải chịu đựng bà ta rồi định
ở đây luôn. Bà ta làm cô phiền muộn... rồi xỏ mũi cậu bác sĩ... rồi để bọn trẻ
phải chịu khổ sở. Tôi không nói gì về mình cả, vì tôi là ai chứ? Bà ta cứ quở
mắng rồi chì chiết rồi bóng gió rồi rên rỉ... mà giờ cô lại muốn tổ chức tiệc
sinh nhật cho bà ta! Thôi được, tôi chỉ còn biết nói là, nếu cô muốn làm
thế... ta cứ thế mà tổ chức thôi!”