“Sao... sao... cô...”
“Cháu cứ để cô phải nghe mọi chuyện từ người ngoài vậy,” bà cô Mary
Maria nói, nhưng dường như vì buồn phiền hơn là vì giận.
“Bọn cháu... bọn cháu định làm... một bất ngờ, cô...”
“Cô không biết cháu trông đợi gì ở một buổi tiệc vào thời gian này trong
năm khi mà cháu chẳng thể tin cậy vào thời tiết, Anne.”
Anne hít một hơi nhẹ nhõm. Rõ ràng bà cô Mary Maria chỉ biết là sẽ có
tiệc chứ không hay nó có liên quan gì đến bà.
“Cháu... cháu muốn tổ chức trước khi hoa xuân héo tàn cô ạ.”
“Cô sẽ mặc cái đầm lụa bóng màu hồng lựu. Anne, cô chắc nếu cô chưa
được nghe về chuyện này trong làng thì mai cô sẽ bị cả đám bạn bè đẹp đẽ
của cháu bắt gặp đang mặc váy vải thô.”
“Ồ, không đâu, cô. Tất nhiên là bọn cháu định cho cô biết đúng lúc để còn
ăn mặc sửa soạn mà...”
“Thôi được, nếu lời khuyên của cô có ý nghĩa gì với cháu, Anne... mà đôi
khi cô gần như buộc phải nghĩ là không... cô muốn nói rằng sau này cháu
đừng giấu giấu giếm giếm thái quá như vậy. Mà này, cháu có biết trong làng
họ nói chính Jem là đứa ném đá qua cửa sổ nhà thờ Hội Giám lý không?”
“Không phải đâu ạ,” Anne nói nhỏ nhẹ. “Thằng bé nói với cháu là nó
không làm.”
“Anne thân yêu, cháu có chắc là nó không nói dối không?”
“Anne thân yêu” vẫn nói nhỏ nhẹ.
“Hoàn toàn chắc, cô Mary Maria. Cả đời Jem chưa hề nói dối cháu.”
“Chà, cô nghĩ cháu nên biết thiên hạ nói gì.”
Bà cô Mary Maria hiên ngang bỏ đi bằng điệu bộ thanh lịch mọi khi, làm
bộ làm tịch tránh Tôm đang nằm ngửa trên sàn khẩn khoản ai đó cù bụng
cho.
Susan và Anne hít một hơi sâu.