Khách đến đúng giờ và được bà cô Mary Maria mặc váy lụa bóng màu
hồng lựu và Anne mặc voan nâu nhạt tiếp đón. Anne đã định mặc váy
muslin trắng, vì hôm ấy là mùa hè ấm áp, nhưng đã quyết định khác đi.
“Cháu biết điều lắm, Anne,” bà cô Mary Maria bình luận. “Cô vẫn luôn
nói, màu trắng chỉ dành cho người trẻ.”
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Bàn ăn trông tuyệt đẹp với những
chiếc đĩa xinh xắn nhất của Anne và vẻ đẹp kỳ lạ của hoa diên vĩ trắng và
tím. Bánh quy bơ của Susan gây xôn xao, ở Glen trước giờ chưa từng thấy
gì như thế, món xúp kem của bà là tột đỉnh trong các món xúp; xa lát gà
làm từ “gà đúng là gà” của Bên ánh Lửa; Carter Flagg bị quấy rầy liên tục
đã gửi kem đến thật đúng giờ. Cuối cùng Susan, bê ổ bánh sinh nhật thắp
năm mươi lăm ngọn nến bước vào và đặt xuống trước mặt bà cô Mary
Maria.
Anne, bề ngoài là bà chủ nhà, thản nhiên tươi cười, đã cảm thấy rất lo lắng
một lúc. Dù nhìn bề ngoài thì mọi thứ đều suôn sẻ nhưng trong thâm tâm cô
càng lúc càng tin chắc là có gì đó không ổn chút nào. Khi khách đến cô mải
tíu tít không nhận thấy mặt bà cô Mary Maria thoáng biến sắc khi bà
Marshall Elliott thân ái chúc mừng sinh nhật bà. Nhưng khi cuối cùng mọi
người đã ngồi quanh bàn Anne mới nhận ra bà cô Mary Maria trông không
hề hài lòng. Thậm chí bà tái nhợt... không thể nào là vì thịnh nộ chứ!... rồi
suốt bữa ăn không nói tiếng nào, trừ mấy chữ cộc lốc đáp lại những câu nói
với bà. Bà chỉ múc hai thìa xúp và nhón ba lát xà lách; còn về kem, bà đối
xử như thể nó không có ở đó.
Khi Susan đặt bánh sinh nhật có nến lung linh xuống trước mặt, bà cô
Mary Maria hớp một hơi kinh hãi nhưng không thành vì còn phải nuốt trôi
một cơn thổn thức, kết quả là âm thanh phát ra là một thứ tiếng khò khè
nghèn nghẹn.
“Cô ơi cô thấy không khỏe sao?” Anne thốt lên. Bà cô Mary Maria nhìn
cô lạnh nhạt.
“Khá khỏe, Anne. Thật ra thì khỏe đáng kể, đối với một người có tuổi như
tôi.”
Đúng thời khắc đầy hứa hẹn này thì cặp sinh đôi xuất hiện, xách ở giữa
một giỏ đầy năm mươi lăm bông hồng vàng, thế rồi, giữa sự im lặng bàng