thầm nghĩ cậu có gương mặt của một vị thần... cái nhìn xa xăm, cách biệt
của một tâm hồn ở một vì sao khác. Trái đất không phải là quê nhà của cậu.
Tất cả đều hạnh phúc trong giờ khắc huy hoàng của ngày huy hoàng ấy.
Chuông nhà thờ bên kia cảng ngân lên nhẹ nhàng du dương. Trăng dệt
muôn ảnh hình trên biển. Mấy đụn cát lấp lánh trong ánh bạc mờ. Không
khí thoang thoảng mùi bạc hà và mấy bông hồng đâu đó ngọt ngào không
chịu nổi. Còn Anne, mơ màng nhìn qua bãi cỏ bằng cặp mắt mà, dù đã sáu
đứa con, vẫn còn trẻ lắm, nghĩ rằng trên đời không có gì mảnh mai thanh tú
như một cây dương Lombardy măng trẻ dưới ánh trăng.
Rồi cô nghĩ tới Stella Chase và Alden Churchill, cho đến khi Gilbert hỏi
cô nghĩ gì mà mải mê vậy.
“Em đang nghiêm túc tính chuyện thử làm bà mai,” Anne đáp.
Gilbert nhìn mấy người kia vờ như tuyệt vọng.
“Tôi đã sợ sẽ có ngày chuyện đó lại nổ ra. Tôi đã cố hết sức rồi, nhưng ta
đâu sửa đổi được một bà mai bẩm sinh. Cô ấy rất say mê nghề đó. Số lượng
những đám cô ấy mai mối cho thì không thể tin nổi. Tôi mà có những trách
nhiệm như vậy đè nặng lương tâm thì đêm đến tôi chẳng làm sao ngủ được
đâu.”
“Nhưng họ đều hạnh phúc cả mà,” Anne phản đối. “Em khéo thật mà. Cứ
nghĩ đến mọi đám em làm mai... hay bị buộc tội là làm mai xem... Theodora
Dix với Ludovic Speed này... Stephen Clark với Prissie Gardner này... rồi
Janet Sweet với John Douglas... giáo sư Carter với Esme Taylor... Nora với
Jim... rồi Dovie với Jarvis...”
“Ồ, tôi công nhận điều đó. Vợ tôi đây, Owen ạ, chưa bao giờ hết kỳ vọng.
Với cô ấy thì cây kế lúc nào cũng có thể mọc cành non. Tôi chắc cô ấy vẫn
sẽ cố dựng vợ gả chồng cho thiên hạ cho đến khi nào cô ấy chín chắn thì
thôi.”
“Tôi nghĩ chị ấy có chút chuyện phải làm với một đám nữa đấy,” Owen
nói, mỉm cười với vợ.
“Không phải tôi,” Anne nhanh nhảu nói. “Chuyện đó thì trách Gilbert ấy.
Tôi đã làm hết sức để thuyết phục anh ấy đừng mổ ca đó cho George