“Ừ, không đâu. Phải thừa nhận là bản thân tớ cũng không thích phong
lan. Tớ không cảm thấy gần gũi với chúng. Roy không hay gửi loại này -
anh ấy biết tớ thích những loài hoa thân thuộc với mình. Hoa lan chỉ là
khách qua đường mà thôi.”
“Jonas gửi cho tớ mấy nụ hồng màu nhạt rất dễ thương - nhưng... anh ấy
không đến. Anh nói phải tổ chức một cuộc họp cầu nguyện ở khu ổ chuột!
Tớ không nghĩ anh ấy muốn đến. Anne, tớ sợ khủng khiếp rằng Jonas thực
sự chẳng ưa tớ chút nào. Và tớ đang cố gắng quyết định xem nên ốm o tiều
tụy mà chết hay nên tiếp tục sống lấy bằng đại học và trở thành một người
lý trí và hữu ích.”
“Cậu chẳng thể trở thành một người lý trí và hữu ích đâu, Phil ạ, do đó,
tốt nhất là cậu cứ nên tiều tụy đến chết đi thôi,” Anne tàn nhẫn nhận xét.
“Anne độc ác!”
“Phil ngốc nghếch! Cậu biết quá rõ là Jonas yêu cậu mà.”
“Nhưng - anh ấy không bày tỏ với tớ. Và tớ chẳng thể ép anh ấy được.
Anh ấy có vẻ yêu tớ, tớ thừa nhận là thế. Nhưng bày-tỏ-tình-yêu-qua-ánh-
mắt không phải là một lý do thực sự đáng tin cậy để bắt đầu thêu khăn lót
và móc khăn bàn. Tớ không muốn bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho đến
khi thực sự đính hôn. Làm trước bước không qua mà.”
“Anh Blake không dám hỏi cưới cậu, Phil à. Anh ấy nghèo và không thể
cho cậu một mái ấm như ngôi nhà hiện thời của cậu. Cậu biết đó là lý do
duy nhất khiến anh ấy chưa ngỏ lời mà.”
“Tớ cho là thế,” Phil ngoan ngoãn đồng ý. “À” - mặt cô bừng sáng - “nếu
anh ấy không chịu hỏi cưới tớ thì tớ sẽ hỏi cưới anh ấy, thế đấy. Vậy là mọi