‘khoảng trống cho trí tưởng tượng’ mà. Còn chuyện chờ đợi thì chẳng quan
trọng gì đâu. Chúng mình sẽ luôn hạnh phúc, chờ đợi và phấn đấu vì nhau -
và mơ mộng nữa. Ôi, giờ thì những giấc mơ sẽ ngọt ngào biết mấy.”
Gilbert kéo cô lại gần và hôn cô. Sau đó họ đi về nhà trong ánh chiều tà
như vua và hoàng hậu vừa bước lên ngai vàng của vương quốc tình yêu,
dọc theo lối đi quanh co, những đóa hoa ngọt ngào nhất nở rộ, và ngoài kia
nơi cánh đồng mờ ảo, gió của hy vọng và kỷ niệm reo vui.
-Hết-