“Tớ nghĩ,” Anne khẽ khàng, “‘vùng đất nơi ước mơ thành hiện thực’ nằm
ở lớp sương mù xanh lam đằng kia, bên ngoài thung lũng bé xíu ấy.”
“Thế cậu có giấc mơ nào chưa thành hiện thực không hở Anne?” Gilbert
hỏi.
Có chút gì đó trong giọng điệu của anh - chút gì đó mà cô chưa được
nghe lại kể từ buổi chiều đầy dằn vặt nơi khu vườn ăn trái ở Nhà Patty -
khiến tim Anne thổn thức dồn dập. Nhưng cô chỉ đáp lại một cách vui tươi.
“Đương nhiên rồi. Ai chẳng thế. Nếu mọi giấc mơ đều thành hiện thực cả
thì chẳng có gì hay ho cả. Nếu không có gì để mà mơ ước nữa thì thà chết
còn hay hơn. Mùi hương mặt trời chiều đang chiết xuất từ cúc tây và dương
xỉ thật thơm ngọt quá. Tớ ước gì ta có thể vừa ngửi thấy vừa nhìn thấy mùi
hương. Tớ chắc chắn rằng chúng sẽ rất mỹ lệ.”
Gilbert không để bị đánh trống lảng đi như vậy.
“Tớ có một giấc mơ,” anh chậm rãi nói. “Tớ cứ cứng đầu mơ mộng giấc
mơ ấy, dẫu nhiều lúc tớ cứ ngỡ nó chẳng thể nào thành hiện thực. Tớ mơ về
một ngôi nhà với bếp lửa đỏ hồng ấm cúng, một chú mèo và một chú chó,
bước chân bạn bè rộn rã - và em! ”
Anne muốn lên tiếng nhưng cô chẳng thể tìm thấy từ ngữ nào. Hạnh phúc
vỡ òa trong cô như một làn sóng. Nó gần như khiến cô khiếp hãi.
“Anh từng hỏi em hai năm về trước, Anne ạ. Nếu hôm nay anh hỏi em
lần nữa, em sẽ cho anh câu trả lời khác chứ?”