nhất đó là lý do của Jane. Tớ cho rằng động cơ của bà Harmon là cho tớ
chứng kiến vẻ huy hoàng tột đỉnh của Jane.”
“Có phải cậu ấy đeo nhiều kim cương đến mức cậu không nhìn thấy được
Jane bên dưới không?” Anne phá lên cười.
“Cậu ấy rõ ràng là đeo không ít rồi. Với tất cả các viên kim cương, xa
tanh trắng, ren, đăng ten, hoa hồng và hoa cam, cô nàng Jane nghiêm nghị
bé nhỏ gần như bị đè bẹp. Nhưng cậu ấy đã rất hạnh phúc, anh Inglis cũng
thế - và bà Harmon cũng vậy.”
“Đó có phải là bộ váy cậu định mặc đêm nay không?” Gilbert nhìn xuống
đống lùng phùng xếp nếp đăng ten trên tay cô.
“Ừ. Đẹp không? Và tớ sẽ cài hoa sao trên tóc. Mùa hè này rừng Ma Ám
đầy nhóc hoa sao.”
Gilbert chợt tưởng tượng ra cảnh Anne khoác bộ váy màu xanh non, lộ
cánh tay trần và cần cổ cao trong sáng, những đóa hoa sao trắng muốt lấp
lánh trên búi tóc đỏ sẫm. Cảnh tượng ấy khiến anh như nghẹn thở. Nhưng
anh nhẹ nhàng quay đi.
“Ừ, mai tớ sẽ tới. Hy vọng tối nay cậu sẽ đi chơi thật vui.”
Anne nhìn theo khi anh rảo bước rời đi, rồi cô thở dài. Gilbert cư xử thân
thiện với cô - rất thân thiện - quá mức thân thiện. Sau khi khỏi bệnh, anh rất
thường ghé thăm Chái Nhà Xanh, và một chút gì đó của tình bạn lâu năm
đã quay trở lại. Nhưng Anne không còn cảm thấy hài lòng với nó nữa. Đóa
hồng tình yêu khiến bông hoa tình bạn trở nên nhạt nhòa và thiếu hương
thơm. Và Anne một lần nữa bắt đầu nghi ngờ rằng giờ Gilbert chỉ còn lại
mỗi tình bạn với cô. Trong ánh sáng bình thường của một ngày tầm thường,
sự tin chắc rạng ngời vào buổi sáng đầy hạnh phúc đó bắt đầu nhạt nhòa đi.