“Cậu ta khỏe hơn rồi,” Pacifique đáp. “Tối qua cậu ta đã vượt qua giai
đoạn tệ hại nhất. Bác sĩ nói giờ thì cậu ta sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.
Nhưng cũng suýt chết đấy! Cậu chàng này tự giết mình ở đại học mà. Ôi,
tui phải đi nhanh thôi. Ông già nhà tui chắc đang chờ tui dữ lắm.” Pacifique
tiếp tục huýt sáo và bước đi. Anne nhìn theo anh ta, trong đôi mắt cô, niềm
vui đã nhấn chìm bao khắc khoải bồn chồn đêm tối. Anh ta là một thanh
niên gầy gò, ăn mặc luộm thuộm và rất xấu trai. Nhưng trong mắt cô, anh ta
đẹp như người loan báo tin mừng trên đồi núi[24]. Suốt cuộc đời này, mỗi
lần nhìn thấy khuôn mặt tròn rám nắng tóc đen của Pacifique, Anne luôn
bùi ngùi nhớ lại giây phút anh ta đem lại niềm vui sướng khôn ngần cho cô
sau giây phút bàng hoàng tang tóc.
[24]. Cựu ước, sách Isaiah 52:7: “Ðẹp thay trên đồi núi, bước chân
người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công
bố ơn cứu độ.”
Thật lâu sau khi tiếng huýt sáo vui tươi của Pacifique đã nhạt đi thành
điệu nhạc ngân nga rồi chìm trong sự tĩnh mịch của những cây phong trên
đường Tình Nhân, Anne vẫn đứng dưới hàng liễu, nếm vị ngọt gắt của cuộc
đời khi nỗi đe dọa khủng khiếp đã rời đi. Buổi sáng là một tách trà đong
đầy sương mờ mê hoặc. Ở một góc gần đó là cụm hoa hồng mới nở ngỡ
ngàng, lóng lánh sương sớm. Trên tàng cây cổ thụ, chim chóc ca hát líu lo
với giai điệu hết sức phù hợp với tâm trạng của cô bây giờ. Một câu từ một
chương sách hết sức cổ xưa, chân thật và tuyệt vời dâng lên nơi đôi môi cô:
“Nước mắt ngậm ngùi suốt đêm, nhưng niềm vui bước đến vào sáng
sớm.”[25]
[25]. Cựu ước, sách Thánh vịnh 30:5.