Chương 41: Tình yêu lấp đầy khoảng cách thời gian
“Chiều nay cậu đi ngao du đâu đó với tớ trong rừng tháng Chín hay ‘trên
đồi ngào ngạt hương thơm’ [26], như thuở trước nhé,” Gilbert rủ rê, anh đột
ngột xuất hiện ở góc hàng hiên. “Chúng mình ghé thăm khu vườn của
Hester Gray thử xem.”
[26]. Thơ Isaac Watts.
Anne, ngồi trên thềm đá với một mớ xanh nhạt mỏng mảnh bồng bềnh
trong lòng, ngẩng đầu lên sững sờ.
“Ôi, giá như tớ đi được,” cô chậm rãi đáp, “nhưng tớ thực sự không rảnh,
Gilbert ạ. Chiều nay tớ phải đi dự đám cưới của Alice Penhallow, cậu biết
mà. Tớ phải sửa sang chiếc váy này một chút, khi sửa xong thì đến lúc tớ
phải đi chuẩn bị dự tiệc rồi. Tớ rất lấy làm tiếc. Tớ muốn đi lắm.”
“Ôi dào, thế cậu có thể đi vào chiều mai không?” Gilbert hỏi với vẻ
không mấy thất vọng.
“Được chứ, tớ nghĩ thế.”
“Trong trường hợp đó, tớ sẽ về nhà ngay để thu xếp vài ba chuyện lẽ ra
phải làm vào ngày mai. Vậy là tối nay Alice Penhallow sẽ kết hôn. Cậu dự
đến ba đám cưới trong một mùa hè, Anne ạ - đám cưới của Phil, Alice và
Jane. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jane vì không mời tớ đến đám cưới.”
“Cậu thực sự không thể trách cậu ấy khi nhớ tới số khách mời đông đảo
của họ hàng nhà Andrews. Căn nhà hầu như không có đủ chỗ cho tất cả mọi
người nữa là. Tớ được mời là nhờ vào tình bạn lâu năm với Jane thôi - ít