Cô bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ khủng khiếp rằng chẳng còn cơ hội để sửa chữa
sai lầm của cô nữa. Rất có khả năng cuối cùng thì Christine mới là người
mà Gilbert yêu. Có lẽ anh thậm chí đã đính hôn với cô ta. Anne từng cố
gắng đẩy tất cả những mong mỏi nhộn nhạo ấy ra khỏi trái tim, và buộc
mình chấp nhận một tương lai nơi công việc và tham vọng sẽ thế chỗ cho
tình yêu. Với nghề dạy học cô có thể trở thành một con người có ích, dẫu
chưa hẳn là cao quý, những bản thảo nho nhỏ của cô bắt đầu đạt được nhiều
thành công nơi phòng làm việc của vài ba nhà biên tập, có vẻ là điềm tốt
cho những giấc mơ văn học vừa chớm nở của cô. Nhưng... nhưng... Anne
cầm chiếc váy màu xanh lá lên và thở dài một lần nữa.
Chiều hôm sau, khi Gilbert đến nơi, anh thấy Anne đang chờ sẵn, tươi
mát như bình minh và đỏm dáng như ánh sao, sau một đêm náo nhiệt tưng
bừng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lá cây - không phải chiếc váy đi dự
đám cưới, đó là một chiếc váy cũ mà Gilbert từng khen xuýt xoa tại một
buổi tiệc ở Redmond. Màu xanh lá cây ấy làm nổi bật mái tóc rực rỡ đa sắc
điệu, đôi mắt xám lấp lánh và làn da mịn màng như hoa diên vĩ của cô.
Gilbert liếc sang cô khi họ đi dọc theo một con đường rừng âm u, và nghĩ
rằng cô chưa bao giờ đáng yêu đến vậy. Anne thỉnh thoảng cũng lại liếc
sang Gilbert, nghĩ bụng anh đã trưởng thành biết bao kể từ sau cơn bệnh.
Dường như anh đã bỏ lại thời niên thiếu đằng sau mãi mãi.
Ngày hôm đó rất đẹp và cảnh bên đường thật tuyệt vời. Anne có chút tiếc
nuối khi họ đã đến khu vườn của Hester Gray, và ngồi xuống trên băng ghế
cũ. Nhưng khu vườn cũng rất đẹp - y hệt như chuyến Dã Ngoại Tuyệt Vời
thuở xưa cũ, khi Diana, Jane, Priscilla và cô tìm thấy nó. Lúc ấy nó thực
đáng yêu với hoa thủy tiên và hoa violet; giờ đây khóm cúc hoàng anh đã
thắp sáng những ngọn đuốc yểu điệu nơi góc vườn điểm xuyết những đóa
cúc tây xanh lơ. Tiếng suối gọi róc rách vẫn mê hoặc như thuở nào, vẳng lại
từ thung lũng bạch dương băng qua cánh rừng; tiếng biển cả thì thào lẫn
trong bầu không khí ngọt lịm; ngoài kia là những cánh đồng được viền
quanh bởi dãy hàng rào xám bạc màu nắng thời gian, và những đám mây
thu tỏa bóng vắt vẻo trên những ngọn đồi dài dằng dặc, gió Tây thổi lại kéo
theo những giấc mơ xưa.