Anne vẫn không thể thốt nên lời. Nhưng cô ngước mắt lên, đôi mắt sáng
bừng với niềm hạnh phúc của bao nhiêu thế hệ đã qua, và đăm đăm nhìn
vào mắt anh một thoáng. Anh chẳng cần câu trả lời nào khác nữa.
Họ tha thẩn trong khu vườn hoang cho đến lúc ánh chiều chạng vạng,
ngọt ngào chẳng kém buổi hoàng hôn ở vườn Địa Đàng, rón rén đến bên.
Có rất nhiều điều để kể, để ôn lại - những điều đã nói, đã làm, đã nghe, đã
nghĩ, đã cảm nhận và đã hiểu lầm.
“Em cứ ngỡ anh yêu Christine Stuart,” Anne nói một cách trách móc như
thể cô chẳng hề cho anh vô số lý do để tin rằng cô yêu Roy Gardner.
Gilbert cười bẽn lẽn.
“Christine đã đính hôn với ai đó ở quê nhà từ trước rồi. Anh biết chuyện
đó, và cô ấy biết là anh biết. Khi anh trai cô ấy tốt nghiệp, cậu ta bảo anh là
em gái mình sắp đến Kingsport vào mùa đông tới để học nhạc, và nhờ anh
để ý một chút, bởi cô ấy chẳng quen ai và sẽ rất cô đơn. Thế là anh giúp cô
ấy. Và rồi anh mến Christine vì chính tính cách của cô ấy. Cô ấy là một
trong những cô gái dễ thương nhất mà anh đã từng biết. Anh biết đám bạn
đại học đồn đãi rằng bọn anh yêu nhau. Anh chẳng quan tâm. Quãng thời
gian ấy, chẳng gì có ý nghĩa với anh cả, sau khi em nói là chẳng bao giờ có
thể yêu anh, Anne ạ. Không có ai khác cả - với anh chẳng thể có ai khác
ngoại trừ em. Anh đã yêu em kể từ ngày em đập tấm bảng lên đầu anh trong
giờ học.”
“Em chẳng hiểu vì sao anh có thể mãi yêu em khi em cứ là một con ngốc
như thế,” Anne than thở.
“Ừ thì anh đã cố gắng dừng lại,” Gilbert thẳng thắn đáp, “không phải vì
anh nghĩ về em như em nói, nhưng vì anh chắc chắn rằng mình chẳng còn
cơ hội nào sau khi Gardner xuất hiện. Nhưng anh không dừng được - và anh