thần tiên lóe lên khỏi diềm bóng tối. Chẳng bao lâu sau, đỉnh đồi phía Đông
đã được viền một đường lửa đỏ rực như hồng ngọc. Những đám mây cuộn
mình thành những mảng trắng mềm mại mênh mang nơi chân trời; bầu trời
xanh lấp lánh ánh bạc. Thế giới chìm đắm trong tĩnh lặng.
Anne đứng dậy và lẻn xuống lầu. Làn gió sau cơn mưa tươi mát thổi vào
khuôn mặt tái nhợt của cô khi cô bước ra sân và làm dịu đi đôi mắt nóng
rực khô lệ. Một tiếng huýt sáo vui nhộn ngân nga ngoài đường. Ngay sau đó
Pacifique Buote xuất hiện.
Bao sức lực của Anne chợt rời bỏ cô. Nếu không níu lấy một nhành liễu
sà thấp, chắc cô đã ngã quỵ. Pacifique làm thuê cho George Fletcher, láng
giềng nhà Blythe. Bà Fletcher là dì của Gilbert. Pacifique sẽ biết liệu...
liệu... Pacifique sẽ biết điều gì cần biết.
Pacifique rảo bước ung dung trên con đường đất đỏ, miệng huýt sáo. Anh
ta không nhìn thấy Anne. Cô cố gọi anh ta ba lần nhưng thất bại. Anh ta gần
như đi khuất hẳn trước khi cô kịp run rẩy cất tiếng gọi, “Pacifique!”
Pacifique quay lại với một nụ cười tươi rói và lời chúc buổi sáng tốt lành.
“Pacifique,” Anne thì thào, “anh có ghé qua nhà George Fletcher hồi sáng
phải không?”
“Đương nhiên,” Pacifique vui vẻ đáp. “Tối qua tui nhận được tin ba tui bị
bệnh. Bão lớn quá tui không thể đi ngay được, nên sáng sớm nay tui mới
lên đường. Tui đi đường tắt xiên qua rừng.”
“Thế anh có biết sáng nay tình hình Gilbert Blythe thế nào không?” Nỗi
tuyệt vọng buộc Anne phải hỏi thẳng. Thà biết được tin tệ hại nhất còn hơn
chịu đựng cảnh hồi hộp lửng lơ khủng khiếp này.