Và rồi Tập Hợp 0-0009 bước ra trước. Họ đi tới bàn và những người
khác làm theo.
"Có chứ," Tập Hợp 0-0009 nói, "Chúng ta có rất nhiều thứ để nói với
ngươi."
Thanh âm của giọng nói họ cất lên khiến cả sảnh đường lặng ngắt như
tờ, và khiến trái tim chúng ta đập mạnh.
"Phải," Tập Hợp 0-0009 nói, "chúng ta phải nói nhiều điều với một kẻ
khốn nạn dám phá vỡ hết mọi luật lệ mà lại còn khoác lác về những tội lỗi
tày đình của mình! Sao ngươi dám nghĩ là cái đầu của ngươi thông tuệ hơn
những người đồng chí của ngươi? Và nếu như các Hội đồng đã chuẩn y là
ngươi phải làm Phu Quét đường, sao ngươi dám nghĩ là ngươi có thể được
trưng dụng cho một việc gì đó to tát hơn việc quét đường?"
"Sao ngươi dám nói, đồ quét đường tồi tệ?" Công đoàn 9-3452 nói, "là
ngươi chỉ làm có một mình, suy nghĩ chỉ có một mình, mà không phải là
với nhiều người chứ?"
""Ngươi đáng bị thiêu sống," Độc lập 4-6998 nói.
"Không, chúng sẽ bị đòn roi," Nhất Trí 7-3304 nói, "cho tới khi không
còn là gì nữa dưới những ngọn roi đó."
"Không," Tập Hợp 0-0009 nói, "chúng ta không thể quyết định về điều
này ngay được đâu, các đồng chí. Chưa từng có một tội phạm như thế này,
và nó không phải để cho chúng ta phán xét. Cũng chẳng phải cho bất cứ
một Hội đồng nhỏ lẻ nào. Chúng ta sẽ giao thứ sinh vật này cho Hội đồng
thế giới và để họ làm mọi thứ."
Chúng ta ngước nhìn lên họ van nài: