cũng không mọc được. Phải mất hết năm mươi năm mới có được sự chấp
thuận của tất cả các Hội đồng đối với Đèn cầy, và để có được quyết định
dựa trên số phiếu cần có và để chỉnh sửa lại kế hoạch để làm đèn cầy thay
vì làm đuốc. Điều này ảnh hưởng hàng ngàn, hàng vạn công nhân làm việc
để đạt chỉ tiêu của Nhà nước. Chúng ta không thể làm lại Kế Hoạch Năm
mươi năm quá sớm được."
"Và nếu vật này có thể giảm nhẹ lao động vất vả của con người," Đồng
Đẳng 5-0306 nói, "thì nó là một tội lỗi tột cùng xấu xa, vì con người tồn tại
không ngoài lý do gì khác hơn là để lao động vì người khác."
Lúc đó Tập hợp 0-0009 đứng dậy và chỉ vào chiếc hộp của chúng ta:
"Cái thứ này," họ nói, "phải bị tiêu hủy."
Và tất cả cùng đồng thanh la to:
"Nó phải bị tiêu hủy!"
Thế là chúng ta nhảy tới bên bàn.
Chúng ta giằng lấy chiếc hộp, kẹp nó vào một bên hông, rồi chạy về
phía cửa sổ. Quay người lại chúng ta nhìn họ một lần cuối, tiếng gào chúng
ta bật tung ra từ trong cuống họng nghe không còn ra tiếng người:
"Một lũ điên!" chúng ta kêu to. "Các ngươi là một lũ điên! Điên trăm
lần điên!"
Vung nắm tay đập tung cửa sổ, chúng ta nhảy ra ngoài qua trận mưa
thủy tinh loảng xoảng.
Chúng ta té ngã, nhưng không hề để vuột chiếc hộp khỏi tay mình. Rồi
chúng ta chạy. Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, và nhà cửa, người ta cứ vùn
vụt trôi lại phía sau, nhòe nhoẹt vô nhân ảnh. Và rồi con đường như thể