không còn bằng phẳng dưới chân chúng ta, mà cứ nhảy chồm chồm lên
trước mặt, khiến chúng ta những tưởng mặt đất sẽ trồi lên và đập vào mặt
chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn cứ chạy. Chúng ta biết không có nơi chốn
nào cho chúng ta chạy tới, nhưng vẫn biết rằng mình phải chạy, chạy cho
tới nơi tận cùng của thế giới, chạy cho tới ngày cuối cùng của đời mình.
Đến một lúc thì chúng ta chợt nhận ra mình đang nắm trên nền đất xốp,
rằng chúng ta đã dừng chạy. Những thân cây cao ngất mà chúng ta chưa
từng được thấy đứng quanh chúng ta trong niềm tĩnh lặng vô cùng. Và rồi
chúng ta chợt hiểu. Chúng ta đang ở trong Rừng Hoang. Chúng ta đã không
hề nghĩ tới nơi này, thế nhưng đôi chân chúng ta đã đưa dắt trí khôn, và đôi
chân đã đưa chúng ta tới Rừng Hoang, ngoài ý muốn của chúng ta.
Chiếc hộp thủy tinh của chúng ta đang nằm kề bên. Chúng ta bò về phía
nó, ngã đè lên nó, đôi tay che kín mặt, và chúng ta cứ nằm yên như thế.