Cuộc sống của con người không vì điều gì khác hơn là sống có ích vì
những điều tốt đẹp cho các đồng chí của mình. Nhưng chúng ta đã không
sống như thế, khi lao động vì các đồng chí của chúng ta, chúng ta chỉ thấy
mệt đến kiệt sức. Loài người phải không hề có niềm vui sướng nào khác
ngoài niềm vui chia sẻ với các đồng chí của mình. Nhưng những điều duy
nhất khiến chúng ta vui sướng lại chỉ là nguồn năng mà chúng ta đã tạo ra
được từ mấy sợi dây dẫn, và Kim Nhân. Và cả hai đều thuộc về chúng ta,
chỉ một mình chúng ta, chúng đến với một mình chúng ta, chúng chẳng hề
có liên quan gì với mấy người đồng chí của chúng ta, và chúng cũng chẳng
khiến các đồng chí của chúng ta quan tâm. Vậy nên chúng ta cứ mãi hoài
phân vân.
Có một sai lầm nào đó, một sai lầm khủng khiếp, trong kiểu suy nghĩ
của con người. Sai lầm đó là gì chứ? Chúng ta không biết, nhưng tri thức cứ
mãi vật vã trong chúng ta để được hình thành.
Một hôm, bỗng dưng Kim Nhân ngừng chân lại và nói:
"Chúng ta yêu ngươi."
Thế nhưng họ lại nhíu mày, lắc đầu và ngước nhìn chúng ta tuyệt vọng.
"Không," họ thì thầm, "đó không phải là điều chúng ta muốn nói."
Họ lặng yên một lúc, rồi nói, chầm chậm từng tiếng, ngập ngừng như
đứa trẻ đang tập nói:
"Chúng ta là một… một mình…và chỉ một mình, và chúng ta yêu
ngươi, ngươi cũng một mình, và chỉ một mình."
Chúng ta nhìn vào mắt nhau và cùng biết rằng hơi thở của sự huyền
diệu kỳ vĩ đã vừa đến rồi vội tan biến, để lại cả hai ta cùng dò dẫm trong
tuyệt vọng.